Thứ ta thích nhất là thịt, nhưng thứ ta yêu nhất là 'Ao'.Bổn meo meo ta đây là một kẻ lang thang, sau 7 tháng lọt lòng và quanh quẩn nơi đầu đường xóm chợ, ta gặp được một con người ngốc nghếch tên Ao.
Hình như phía sau 'Ao' còn có gì đó, nhưng kệ đi.
Ta không hiểu sao con người phải gọi nhau bằng mấy tiếng kêu chỉ khác vài âm tiết như vậy, với bọn ta, phân biệt bằng mùi là đủ rồi.
Ao là con người ngốc đã cứu ta, cho ta ăn rất nhiều thứ, chỗ ngủ cũng rất ấm áp, bàn tay của Ao rất ấm nữa.
Ta thích được Ao sờ sờ bộ lông của mình, dù Ao cứu ta cũng chỉ tổ mệt thân, nhưng lại rất rất vui vẻ.
Không hiểu con người này nghĩ gì nữa.
Ta được con người đó cưu mang sau khi bị đám trẻ con chơi đùa. Ta nghĩ ta nên trả ơn bằng thứ gì đó, nên ta đã đứng canh trước căn nhà lớn của Ao. Còn đuổi được một kẻ đáng sợ bôi bôi thứ gì lên cửa.
Ao trở về và xoa đầu ta, nói cái gì đó.
Như ta biết từ tiếng kêu của loài người, hình như Ao nói 'cảm ơn'.
Ao ôm ta vào nhà, cho ta ăn mấy món thịt ngon, rồi nghiễm nhiên ta sống trong căn nhà lớn ấm áp kia.
Có lẽ đó là cách Ao trả ơn ta vì đã cứu mạng.
.
.
.Ao hay đi ra ngoài vào buổi sáng, vào cái lúc hoàn hảo để phơi nắng và nghỉ ngơi. Rồi trở về vào chiều muộn.
Bổn meo nghĩ, có lẽ Ao ra ngoài kiếm đồ ăn. Vì mỗi lần trở về, Ao đều mang rất nhiều thịt, để trong một khối sắt lớn có hơi lạnh.
Nhưng ta không thích việc Ao đi ra ngoài, mỗi lần ta ngăn con người đó lại, thì ta lại bị bế lên chỗ ngủ và bị dụ bằng đống cỏ kỳ lạ, Ao nói, thứ đó là cỏ mèo.
Mỗi khi trở về, ngoài thịt ra, Ao còn có vết thương, trên người Ao luôn có mùi máu mới. Ta không thích nó chút nào.
Mỗi đêm, Ao đều ngủ rất sâu, hơi thở cũng rất chậm và yếu. Ta luôn tìm cách để đánh thức Ao dậy, ta sợ rằng con người ngốc này cũng bỏ ta đi như mẹ của ta.
Nhưng Ao vẫn luôn không quan tâm, đồng ý mọi yêu cầu của ta, giống như một kẻ khờ khạo. Còn đặt tên cho ta, gọi là Shiro.
Ta thích cái tên đó, và cũng rất thích Ao.
Ta thích phơi nắng, và thích cả việc ngắm nhìn đôi mắt của Ao, nó lấp lánh, trong xanh và đẹp đẽ.
Ta thích ngủ trưa, đặc biệt là lúc Ao ôm ta ngủ, cực kỳ ấm áp.
Ta thích nghe Ao trò chuyện với ta, ta nghe không hiểu, nhưng ta thích nghe những thanh âm trầm ấm đó.
Ao rất cô đơn, ta cảm thấy vậy, bởi vì ta cũng thế.
Ao luôn cảnh giác với mọi thứ, nhưng không bao giờ tỏ ra như vậy khi ở gần ta. Và ta cũng vậy.
Như những con mèo già mà ta từng gặp trong quãng đời sống lang bạt nói, đây gọi là 'người nhà' trong ngôn ngữ loài người.
Ta và Ao, chúng ta là người nhà.
***
Thông tin cá nhân: Shiro.
1.Chủng loài: mèo.
2.Tuổi: ~7 tháng tuổi.
3.Sinh nhật: 10/8 (?) (Aosora quyết định để ngày gặp nhau làm ngày sinh của Shiro luôn).
4.Thích: thịt nói chung, Aosora.
5.Ghét: âm thanh khó chịu.
6.Ngoại hình: mèo lông dài màu trắng, tròng mắt xanh xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.
FanfictionNhững câu chuyện ngày thường và trải nghiệm của Aosora tại THPT Fuurin. Tên khác: Vì một kiếp sống bình yên, chúa tể đen đủi không ngừng ăn hành.