10 giờ 30 phút, cũng đã sắp đến giờ hẹn ăn uống nên Akashi tranh thủ đi chợ về rồi thay đồ luôn, có chút thắc mắc khi thấy nhà còn mỗi con mèo phơi bụng dưới nắng. Không thấy Aosora đâu nên có hơi không tự nhiên.“Đi ra ngoài mua đồ rồi à?”
Căn bếp sạch sẽ, bát đũa và chảo đều được rửa sạch và đặt ngay ngắn, có vẻ là ăn xong mới đi, chắc là ra ngoài từ khoảng 8 giờ rưỡi đổ về.
Akashi vờn với Shiro một lúc, rồi cầm máy rep tin nhắn nhóm lớp. Nhanh chóng xỏ giày rồi tiếp tục ra ngoài, cố ra vẻ tự nhiên trước tầm ống kính camera. Quả nhiên là hắn vẫn không thể quen nổi…
“...Cứ thấy rợn gáy thế nào.”
Hẳn là Aosora cũng thấy vậy nên tranh thủ ra ngoài, mong là phía con nhỏ đó yên ổn…
“...Đi chợ cũng bị bám đuôi nữa, mệt vãi.”
Akashi miết lại áo cho phẳng, thuận tiện cho camera phía sau ghi lại, dù rất không tình nguyện với ý tưởng quái đản này, hắn cũng chẳng thể làm gì khác được.
“Trông nhà cẩn thận đấy, Shiro.”
“Meow~”
Chú mèo kêu lên mấy tiếng chiếu lệ, lại tiếp tục lười biếng nằm trong ổ, thỉnh thoảng lại liếm lông mấy cái, bên cạnh là phần còn lại của mắt camera hỏng. Thong thả tự nhiên hệt như chủ nhân của nó…
“...”
Nuôi ra được con mèo hảo hán thế này, nếu là Aosora thì hắn cũng không lạ.
.
.
.
Hôm nay trời khá ít nắng, với nhiệt độ như này, khả năng cao sẽ mưa, thật may vì Akashi đã lo xa thu quần áo vào nhà trước…
“...Quên mất, phải nhắc nhỏ đó mang ô.”
Bước đi trên con đường nhộn nhịp, Akashi có một dự cảm không tốt lành gì lắm, chiếc điện thoại mỗi ngày đều bị tra tấn bởi cuộc gọi của chủ nợ nay lại im lìm. Sự thong thả mấy hôm nay khiến hắn dấy lên một hồi lo lắng, mọi thứ hoàn hảo và thuận lợi đến quỷ dị.
Akashi dừng lại ở mái che trước cửa tiệm thịt nướng, nơi cả đám năm hai hẹn ra để ăn mừng, bàn tay vô thức mò mẫm điện thoại rồi nhấp danh bạ.
Cái tên đầu tiên hiện lên là của Aosora…
Có một loại linh cảm thôi thúc Akashi nhấn vào cái tên ấy, không chỉ đơn thuần là nhấc máy vài giây để nhắc nhở, mà giống một cách ‘kiểm tra’ hơn.
“...”
Chính Akashi cũng không hiểu tại sao bản thân lại chủ động mất vài chục yên cước điện thoại chỉ để nhắc con nhóc đó mang ô nữa…
“Chậc…”
‘Brrrr…’
‘...’
Tiếng rung nhè nhẹ của đoạn chờ điện thoại vang lên, chỉ sau vài giây, đầu bên kia đã lập tức bắt máy. Lọt vào ống nghe vài âm thanh loạt soạt của quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.
FanficNhững câu chuyện ngày thường và trải nghiệm của Aosora tại THPT Fuurin. Tên khác: Vì một kiếp sống bình yên, chúa tể đen đủi không ngừng ăn hành.