Buổi chiều hôm nay có kiểm tra sức khoẻ học sinh, sau tiết học đầu tiên sẽ xuống phòng tập. Nhưng vì việc tồn lại khá nhiều nên Aosora xuống muộn hơn vài phút, dù sao cũng kịp giờ kiểm tra.Thật ra nguyên nhân chủ yếu là do vài chuyện bất ngờ lúc trưa…
Chẳng là vào giờ nghỉ, cô phát hiện bản thân quên mang hộp cơm do con nợ chuẩn bị, kiểm tra điện thoại thì thấy bố trẻ kia nhắn để cơm trong lớp cho rồi, đã vậy còn không quên cằn nhằn online.
Aosora còn định nhắn nhờ anh ta quay lại mang cơm đến phòng giáo viên luôn, nhưng nghĩ lại, thể nào Akashi…à không, bây giờ gọi là Ken, cũng sẽ gào mồm than thở. Nên đành đứng lên cuốc bộ về lớp.
…Nhưng bất ngờ thay, đàn anh Kaji đã mang cơm đến tận cửa cho cô trước rồi. Anh ấy bảo rằng có chuyện muốn nói với thầy nên tiện thể đến đưa cho luôn.
Đã vậy còn tiện thể nhắn nhủ đàn em bằng mấy lời khó hiểu.
“...Shiota này…Anh khuyên thật, thằng đó đé-…à ừm…không ổn lắm…”
Kaji - san…Anh cứ tự nhiên bộc lộ cá tính đi, cũng đâu ai để ý vụ văng tục đâu…
Trông vậy mà Kaji cũng biết giữ ý tứ trước mặt con gái, chắc anh ấy cũng nhận ra hầu như các cô gái không thích người hở tý là cộc lốc văng tục.
Nhưng mà nội dung câu nói…Aosora vận hết công suất não vẫn không hiểu…
“...???”
Ý anh ấy là sao cơ?...Thằng nào? Cái gì không ổn? Rồi sao anh làm cái mặt như mất mát sợ sệt thế?...
Với lại…Anh bảo anh đến nói chuyện với thầy mà đưa cơm xong anh tốc biến là sao?...
Aosora trên mặt đã hiện dấu chấm hỏi to đùng, nhìn theo bóng lưng của đàn anh đi càng lúc càng xa mà ngơ ngác.
Sao không nói luôn là đến đưa cơm đi, còn bày đặt cớ làm gì vậy?...
“Giấu đầu lòi đuôi…Thật là…”
Aosora chỉ biết cười trừ, thôi thì coi như không để ý vậy. Đàn anh đôi lúc cũng dễ thương ghê.
Mỗi cái là nói chuyện hơi khó hiểu, hại cô suy nghĩ cái câu kia cả giờ liền…
“Rốt cuộc là cái gì không ổn vậy?...”
.
.
.
[Aosora: Ken, anh gây rắc rối trong lớp à?]
[Kentarou: Ê tính ra tôi chưa kịp nói chuyện với đứa nào luôn nhé.]
[Kentarou: *icon mắt cá chết.]
[Kentarou: Lại gì nữa vậy? Cô mắc hỏi lắm à?]
[Aosora: Vậy thì tốt, không có gì đâu.]
Akashi Kentarou nhìn điện thoại, hít một hơi lạnh, vì hắn cảm thấy mỗi lần con nhóc kia nói cụm từ ‘không có gì đâu’, thì chắc chắn là ‘đang có vấn đề to vờ lờ’. Dù rất tin tưởng bản thân nhưng trực giác hắn cũng thấy có gì sai sai rồi…
“Chả nhẽ mình đi ghi thù trong vô thức?...”
Sau đó thì tự hỏi rồi tự nghi ngờ chính mình…
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.
FanficNhững câu chuyện ngày thường và trải nghiệm của Aosora tại THPT Fuurin. Tên khác: Vì một kiếp sống bình yên, chúa tể đen đủi không ngừng ăn hành.