Phiên ngoại(5): Exchange2.

433 105 32
                                    


“Ừm…cảm ơn anh nhiều ạ.”

“Anh ơi…có thể cho em xin line được không?”

Cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng, trên người là bộ đồng phục nữ sinh phẳng phiu sạch sẽ, lúc này đang rụt rè kéo tay áo người nọ với gương mặt đỏ bừng bừng. Cô nàng nhỏ giọng nũng nịu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai.

“À…Xin lỗi nhé! Anh không dùng line, với lại đây chỉ là chuyện nhỏ, có duyên gặp lại thì mời anh cốc nước là được.”

Tông giọng nam trầm ấm, hơi khàn, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của cô gái, đủ để khiến người kia không thấy ngại ngùng. Cậu trai trẻ với ngoại hình sắc sảo, cúi nhẹ người xuống mà cẩn thận lắng nghe nữ sinh nhỏ nhắn ấp úng từng chữ. Gương mặt tưởng chừng dữ dằn lại chậm chạp nở nụ cười, đôi mắt sắc bén cong lên, lộ ra vẻ tinh quái trêu chọc.

“Trường của em sắp vào học rồi đúng chứ, nhanh đi kẻo muộn, đừng va vào thùng nước nữa nhé!”

“Xa như vậy anh không đến kịp đâu.”

Dù bị từ chối, nhưng cô gái vẫn cảm thấy cả người mình nóng bừng. Cô hoảng hốt che mặt lại rồi vội vã tạm biệt, ánh mắt vẫn lưu luyến nụ cười nhẹ của chàng trai.

Nữ sinh vừa chạy, vừa ngoảnh lại ngắm nhìn mái tóc trắng rạng rỡ dưới ánh nắng nhẹ. Chàng trai cao lớn đứng đó, thoải mái chỉnh lại vạt áo đồng phục xanh đậm, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô gái. Nụ cười ẩn hiện như có như không, hệt như phát sáng.

“Ng-nguy hiểm quá!!!!”

“Nam sinh ở Fuurin ai cũng vậy hả?!”
.
.
.
Không đâu cô bé, có mỗi Aosora đi ghẹo gái tài tình như vậy thôi…

Đúng vậy…

Không nghe lầm đâu…

Trong lúc con nợ nào đó đang sắp sửa đem cơ thể nguyên gốc phi thẳng vào gian ICU, Aosora đang dùng cái bản mặt đẹp mã của Ken theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Đều là con gái, nên Aosora nói chuyện khéo léo và tự tin hơn nhiều. trong cơ thể của Ken hiện tại, không khác gì một soái ca thanh xuân vườn trường, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai…

Khi nhìn cái bản mặt cau có mặc định của ông anh hờ nào đó, thay vì cảm giác khó chịu, Aosora luôn cảm thấy ‘cái bản mặt này thực sự rất hợp hình tượng bad boy’, dùng đúng cách thì sẽ rất có ích.

Và đó là cách ăn bớt được ¼ tiền mua bánh, best thích nghi.

Aosora cầm túi bánh, xác định phương hướng một hồi rồi đi về con đường quen thuộc. Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng trên đường vẫn còn nhiều vũng nước trơn trượt, thành ra bước đi của cũng chậm hơn nhiều.

Bước đến ngõ rẽ gần đó, thấy ngạc nhiên khi chiếc ghế đã vắng bóng tự bao giờ. Trên ghế vẫn còn đọng một vài giọt nước mưa, hẳn là mới ngồi một lúc đã rời đi luôn.

“??”

…Không giống phong cách của Ken cho lắm.

“Đâu rồi…?!”

[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ