“Nào, đi từ từ cẩn thận nhé. Có đau lắm không?”“Anh đến muộn quá…chân em bị trật rồi này…”
Cậu trai thư sinh khẽ liếc xuống cổ chân sưng đỏ của người nọ, ánh mắt lộ ra tia đau lòng. Gương mặt áy náy hối lỗi như thể chính mình là kẻ gây ra vết thương, hốc mắt đã hơi ấm nóng, đong đầy sự tức giận và xót xa.
“Chắc là đau lắm…”
“Em ổn ạ…”
Fujiwara nâng niu kiểm tra cổ chân mềm mại, nhận ra vết thương có vẻ nặng hơn vẻ bề ngoài, vệt trầy xước rướm một mảng chói mắt trên da thịt trắng ngần.
“Chỗ này gần nhà anh…hay là, đến nhà anh nghỉ ngơi nhé?”
Fujiwara thuần thục tháo giày cho cô, chăm chú phủi đi những vết bụi do chà xát. Đôi mắt đào hoa ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô nàng, trìu mến dịu dàng.
“Phòng khám xa lắm, anh sợ em bị đau…”
Vừa nói, Fujiwara vừa chột dạ đỏ mặt, rồi ra vẻ nghiêm túc ‘anh hứa sẽ không làm gì cả’ với cô gái ngồi trước mặt. Sự trái ngược giữa vẻ đào hoa phong nhã thường thấy và sự ngại ngùng của trai mới lớn được thể hiện rất hoàn hảo, dường như đem đến niềm thôi thúc kỳ lạ…
“...”
Aosora nhìn dáng vẻ ngoan như cún của kẻ trước mặt, ánh mắt hiện lên dòng cảm xúc hỗn loạn và dao động. Cô bối rối nghiêng đầu, vừa ngại ngùng vừa cảm kích, vẽ lên nụ cười ngọt ngào yếu ớt.
“Vậy nhờ anh nhé…”
Nói rồi, cô cựa người, khe khẽ dựa vai của kẻ kia, từng bước nhích lên. Nhưng lại được ôm trọn vào lòng mà bế công chúa ngay sau đó, từ xa cũng thấy được quầng sáng blink blink hường phấn.
“Em cứ nằm thoải mái đi, đừng co cứng cơ nhé.”
“Vâng…em sợ bẩn…”
.
.
.Thằng chó khốn kiếp…
Thơ mộng với ai chứ không phải với Aosora, cô đang cảm thấy gớm điên lên được…
Nếu không phải trông thấy hành vi trốn nhủi đi của tên này, Aosora cũng nghĩ đây là một tên si tình dại gái. Kể cả khi trông thấy cô bị hội Shishitouren túm vào ‘bắt nạt’, Fujiwara vẫn đứng từ xa nấp đi. Càng tệ hơn nữa, phải đến khi cô tự mình lao xuống cầu thang và ra hiệu cho mấy người kia bỏ trốn, tên công tử thất bại kia mới vác xác đến an ủi…
Theo hướng nào đó, đây cũng là chuyện tốt, vì hắn sẽ không nhìn thấy đám Shishitouren vừa chửi vừa nhịn cười.
Chuyện cực tốt nữa là, Aosora sẽ lặng lẽ ghim vụ này.
Cô để mặc cho tên kia bế mình về nhà, trên đường cũng không quên ‘vô tình’ đạp cho mấy cái, không đau, nhưng đủ để đạp bẩn nửa phần áo ngoài của hắn. Nhìn vẻ xoắn xuýt nhưng sĩ không dám nói ra của tên kia khiến cô vui vẻ.
Vết thương ở chân căn bản không có ảnh hưởng gì cả, Aosora hoàn toàn có thể tự vặn khớp về đi như thường. Nhưng cô cần phải tỏ ra vô hại trước mắt Fujiwara, càng thảm càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.
FanficNhững câu chuyện ngày thường và trải nghiệm của Aosora tại THPT Fuurin. Tên khác: Vì một kiếp sống bình yên, chúa tể đen đủi không ngừng ăn hành.