23.Hẹn hò.

1K 205 33
                                    


“Vậy là giờ chúng ta biết lí do Sakura - kun không đỏ mặt khi thấy hai người họ ở gần nhau rồi ha…”

“G…gì hả? Liên quan chỗ nào??”

Aosora ngồi trên chiếc ghế gần rào sân thượng, nơi tương đối râm mát mà Suou đã cố ý dành chỗ cho, tận hưởng mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ. Cô im lặng nghe mấy người bạn trò chuyện, đôi khi sẽ đánh mắt ngó qua vẻ mặt của ông anh trai hờ của mình.

Sau mấy câu phát ngôn đầy tính đe dọa và máu chiến, Ken đã thành công lấy lại lí trí, trông anh ấy có vẻ suy sụp vì đã lỡ để đồng tiền che mờ mắt. Chắc là đang lo lắng liệu bản thân nói vậy có gây chuyện gì không, dù gì cũng chỉ mới chuyển đến được một ngày, khó mà tự xử lý rắc rối được.

Dù hiệu quả vẫn như mong muốn…Nhưng thanh danh của anh ấy thì đang có xu hướng chạm đáy…

Chắc đến hôm sau nó cũng thành 7749 cái dị bản rồi đấy.

Aosora sẽ không vạch trần Nirei rằng cậu bạn đã lén nhìn Ken đến lần thứ 5 rồi đâu, ấn tượng mạnh mẽ quá mà…

Ken chắc chắn là kẻ chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai, nhưng lại có tính trách nhiệm rất cao, làm ăn sòng phẳng và không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn bản thân dính mấy thứ phiền phức luôn.

…Cũng không nghĩ là anh ấy hướng nội thật.

Có lẽ ngay từ ban đầu Ken đã khá ít nói và thích hành động một mình, thậm chí tài ăn nói cũng không quá tốt, điểm mạnh nhất của anh ấy là sự tinh ý và cảm nhận rất chuẩn xác. Sau khoảng thời gian khủng hoảng tài chính thì anh ấy càng cảnh giác với mọi thứ hơn, nhưng điều đó cũng có lợi, anh ấy là người biết giữ mồm miệng.

“...”

“..”

Ừm…Hẳn vậy rồi…

Sốc đến mức đó sao?...

Aosora có chút cạn lời nhìn con người cao lớn đang đứng xụi lơ bên cạnh, sau vài hôm tiếp xúc thì cô đã học được cách đọc tâm trạng của Ken qua biểu cảm. Lúc này gương mặt của Ken trông rất thẫn thờ, cũng chẳng còn vẻ đáng sợ thường thấy, đứng nguyên một chỗ mặc cho gió sương dội lên người, lựa chỗ nào lại trúng chỗ gió lộng. Tầm cuối xuân nên trời cũng bớt lạnh, nắng cũng nhiều hơn, nhưng tầm chiều thì vẫn cần chú ý khoác áo đầy đủ, giao mùa là thời gian dễ ốm vặt nhất.

Dù đã giật giật tay áo mấy lần để Ken nép vào gần chỗ cô cho đỡ gió, nhưng anh ấy chẳng để tâm lắm. Bóng người cao hơn 1m9 vừa vặn che được toàn bộ nắng gió chiếu tới người cô, đôi mắt mệt mỏi nên dịu hẳn đi, bàn tay rảnh rỗi thì nghịch nghịch mấy lọn tóc trắng mềm mượt của người ngồi bên dưới. Vài lần nhắc nhở không không thành nên Aosora cũng từ bỏ.

Để anh ấy tự healing một mình đi vậy…

Dám chắc là anh ấy đang nghĩ ‘cầu mong phiền phức đừng có tìm tới’. Cái bản mặt kia quá mức rõ ràng rồi…

.
.
.

“Hôm nay có cả món sở trường của Umemiya - Tonjiru đó nha!”

“Ăn không nào?”

[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ