32.Mờ ám(1).

680 156 24
                                    

Đêm xảy ra vụ việc chấn động tại khu dân cư, là một đêm trăng thanh mát lạ kỳ. Ánh trăng mờ ảo soi rọi mặt đường, phủ lên những tán cây một lớp bạc mỏng manh. Cơn gió mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt, thấm từng hồi lên da thịt, cực kỳ dễ chịu. Xung quanh cũng chỉ có vài tiếng lách tách nho nhỏ của đèn đường cũ kỹ…

Yên ắng, bình dị. Giống một khu dân cư bình thường ở bất cứ nơi nào trên đất nước này.

Chuyện này thực sự quá bất thường tại một khu vực bất trị như thị trấn Makochi, kể cả ở khu dân cư, ban đêm người ta vẫn nghe thấy một vài âm thanh đổ vỡ ẩu đả, hay những tiếng đối đáp ồn ào của côn đồ. Một đêm tĩnh lặng như thế này cũng là chuyện may mắn.

Cũng rất hợp để đi dạo.

Ấy là suy nghĩ của Kaji trước khi chứng kiến thứ chuyện quái đản đêm đó.

.
.
.

Trăng thanh gió mát quần què…

Ở chốn này mà yên bình một hôm thì chắc chắn có điềm gở.

“...”

Đêm hôm ấy, Kaji vô tình trở thành nhân chứng án mạng.

‘Đoàng!!!!’

‘Rầm!!’

“!!!!”

Một âm thanh lạ lẫm…

Rất lớn, cũng rất tàn nhẫn, giống tiếng pháo nổ nhưng có chút dứt khoát hơn. Theo sau đó là những tiếng va đập lớn, nghe ra giống âm thanh ẩu đả. Chẳng có chút ăn nhập gì với quang cảnh tĩnh lặng hiện giờ.

Kaji sải bước trên con đường vắng vẻ, hơi giật mình mà nhìn xung quanh, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ cũng chỉ đi theo đường thẳng, không để ý đã đến nơi này từ lúc nào.

Những chiếc lá khô trên đường lạo xạo theo từng bước chân, nhắc nhở cậu trai nọ nhận ra bản thân vừa đi đến đâu. Nơi có nhiều cây cối thế này cũng chỉ có khu vực dân cư phía ngoài khu phố, cách nhà một khoảng tương đối. Xem ra là đi hơi xa rồi.

“Có đánh nhau sao?...”

Nhưng xung quanh tuyệt nhiên chẳng có gì khác thường, một bóng người cũng không thấy. Sự bất ngờ của Kaji dần biến thành hoài nghi, có vẻ như những âm thanh đó đến từ nhà dân.

“...Nhưng chẳng có nhà nào bật đèn cả.”

Kaji ngừng bước chân lại một lát để ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác nhận quả thực không có người thì thở ra một hơi. Xem ra mấy nay vận động nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy ẩu đả, biết vậy trước lúc đi mang theo tai nghe rồi.

Con đường ở khu dân cư rất tối, một phần là do bị nhà và cây cối che khuất ánh sáng, một phần cũng vì đèn đường đã cũ, đôi lúc sẽ chập chờn tắt đi vài giây. Đến cả gió cũng bị chặn lại nên khu vực này vô cùng hiu quạnh. Có vẻ không thích hợp dạo đêm cho lắm…

Nói thật thì, cái khung cảnh này giống hệt mở đầu mấy bộ kinh dị vậy. Kaji thật sự không có hứng thú làm nhân vật chính…

Cũng đã gần 1 giờ sáng, Kaji tính toán thời gian, nếu bây giờ về nhà thì vẫn kịp ngủ bù. Không thì sẽ đến trường muộn mất.

[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ