Ánh nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống con đường vắng vẻ, sau cả một ngày bận rộn tìm kiếm thông tin, Aosora lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.Về cơ bản thì đã có vài phần chắc chắn.
Shiro dường như không thích ngôi nhà này, ngủ trưa cũng ngắn giấc hơn nhiều. Lúc này chú mèo đã mất kiên nhẫn, luôn miệng kêu ‘meow meow’ mấy tiếng khẩn thiết, có vẻ là nhớ nhà rồi.
“Cũng may là mang trước kha khá đồ ăn cho mèo, không thì nó đã nháo lên từ lâu rồi…”
Aosora hẹn xe xong thì lại tiếp tục sắp xếp tài liệu, cô sẽ mang đi một vài thứ theo người. Nhỡ như đám kia phát hiện và lục soát nhà thì khổ lắm.
“Được rồi, chuẩn bị về nhà thôi Shiro!”
Cũng bắt đầu nhớ món Omurice của Kotoha rồi...
.
.
.Lần quay lại này, trong lòng Aosora ngổn ngang những suy nghĩ rối rắm.
Không phải tự nhiên mà đám đó phải vội vàng diệt trừ cô như vậy. Nguyên chủ là người nắm giữ vô cùng nhiều bằng chứng bất lợi cho chúng, đồng thời là quả bom nổ chậm khó đoán.
Trước khi Aosora tới kiếp này, nguyên chủ hình như đã vô tình để lộ manh mối nào đó khiến đám kia cảnh giác. Với thế lực nhà Suisen, đương nhiên sẽ tra ra thân thế của cô và mối thù giữa hai nhà, vì lo lắng sự trả thù của nguyên chủ nên mới vội vàng giết cô ấy.
Còn về kẻ sát nhân kia, hắn là cấp dưới của Ouji Suisen, vừa được phát hiện đột tử tại nhà riêng 1 tháng trước, vậy là chúng đã diệt khẩu rồi…
“Thế thì vụ tìm đầu mối lại khó khăn thêm…”
Một kẻ vốn nên chết lại xuất hiện lành lặn, không chỉ thế còn tiện tay tống thằng con thứ nhà Suisen vào trại giáo dưỡng, mấy tuần sau lại tiếp tục cho thằng con cả nằm phòng hồi sức.
“Có lẽ chúng nghĩ mình đang lên kế hoạch trả thù nên đã đáp trả…”
…Không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa.
Cô đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại trúng nguyên cái ổ thị phi này. Aosora thề là bản thân chỉ tìm cách bảo vệ chính mình thôi, chúng tự tìm đến cô chứ đâu.
Chính bản thân mình cũng vừa mới biết mối thù sâu đậm của hai nhà này 20 phút trước đấy chứ…
“Mệt mỏi quá…”
Cứ cái đà này thì nguy mất, tên Ouji có khi sẽ tiếp tục gửi vài sát thủ đến chỗ cô, và những người xung quanh cô cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa…
“Hay là thuê vệ sĩ nhỉ?...”
Aosora nảy ra một ý tưởng.
Phải rồi, mình giàu mà.
***
“Nhắc mới nhớ…Bình thường giờ này trong nhóm lớp phải sôi nổi lắm chứ nhỉ?”
Aosora lúc này đã xuống xe tới thị trấn Makochi, đang xách ba lô đi về nhà thuê. Một tay ôm mèo,một tay cầm điện thoại vừa đi vừa xem lại tin nhắn nhỡ, ngạc nhiên là ngoài tin nhắn của bác Inne và mấy câu thăm hỏi sức khoẻ của vài người ra, thì nhóm lớp bình thường náo nhiệt lại trống không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Wind Breaker manga] Aosora.
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện ngày thường và trải nghiệm của Aosora tại THPT Fuurin. Tên khác: Vì một kiếp sống bình yên, chúa tể đen đủi không ngừng ăn hành.