Chương 01: Trả nợ

168 6 0
                                    


Mùa hè năm 2010. Một vùng nông thôn ở tỉnh Giang .

——————

"A Anh, lần này về em nhất định phải nhắc chuyện của chúng ta với bố mẹ."

"Em biết rồi."

"Vốn là anh muốn cùng em quay về, nhưng công ty tạm thời phái anh đi công tác. Khi nào xong việc anh sẽ xuống đón em."

"Không cần đâu, cũng không phải là về luôn. Em trở về xem tình hình của cha em, sắp xếp ổn thoả rồi sẽ quay lại."

"Được rồi. Nhớ kỹ, em nhất định phải nói tốt về anh trước mặt bố mẹ vợ đấy, cũng phải giải thích lý do tại sao lần này anh không về cùng em."

"Nói nhảm, ai là bố mẹ vợ anh vậy?"

"Chờ em làm vợ anh thì chẳng phải sẽ thành sự thật rồi?"

Nhiễm Anh suy nghĩ những lời của Kỷ Dịch Vân.

Cô và Kỷ Dịch Vân gặp nhau vào năm thứ nhất đại học, mối quan hệ của họ được xác nhận vào năm cuối, hai người làm việc trong cùng một khu công nghệ cho đến khi tốt nghiệp. Mặc dù làm việc ở hai công ty nước ngoài khác nhau, nhưng chỗ làm lại rất gần nhau, ngày nào họ cũng cùng ăn trưa và cùng nhau về nhà. Ở bên nhau gần ba năm, hai người chưa bao giờ cãi vã gay gắt. Trước khi về lại Hải Thị, cô đã hứa với anh sẽ đề cập đến chuyện kết hôn của hai người với cha mẹ mình.

Không ngờ, hai ngày trước, bố cô bị gãy chân, ngày nào trông cũng buồn bã, mẹ cô thì lo lắng, trong tình huống này, cô thực sự không biết phải làm sao để nói với bố mẹ chuyện mình đang quen một người bạn trai, hai người thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn vào năm sau.

Đang loay hoay thì nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo một vài giọng nam trung niên.

"Nhiễm Trì đâu, ông mau ra đây."

"Đúng vậy, ông nhanh ra nói chuyện với chúng tôi đi."

"Nhiễm Trì, ông định trốn cả đời đúng không?"

Nhiễm Anh chưa kịp mở cửa thì cửa sân đã bị đẩy ra, một nhóm người hung hãn lao vào, trên mặt vô cùng tức giận.

"Nhiễm Trì, mau ra đây."

"Nhiễm Trì"

Nhiễm Anh nhìn những người trước mặt, người dẫn đầu nhìn quen mắt nhưng cô học tập và làm việc ở bên ngoài đã lâu nên tạm thời quên mất tên ông ta.

"Bố tôi ngã bị thương nên đang nghỉ ngơi trong nhà. Chú có việc gì có thể nói cho tôi biết không?"

"Tránh ra. Có phải bị thương thật không hay là giả vờ để trốn chúng tôi?"

"Đúng thế, giả vờ cái gì, mau đi ra đây."

Nhiễm Anh đưa tay ra ngăn cản những người này: "Các chú, có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi."

"Nói với cô thì giải quyết được gì, mau kêu bố cô ra đây."

"Bố tôi bị gãy chân, không thể đứng dậy được. Các chú nói đi, tôi sẽ thay bố tôi giải quyết."

KHI RỪNG CAM NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ