Nhiễm Anh cùng Tiêu Mỹ Hoa đi về phía nhà cô, vừa đi vừa kể lại sự việc cho Tiêu Mỹ Hoa.
"Hiện nay trên thị trường chỉ có ba loại hộp, một loại năm ký, một loại mười ký, một loại hai mươi ký. Nhưng đối với loại bao bì này, tôi tìm hiểu trên thị trường thì thấy nhu cầu không lớn. Để đề phòng, tôi sẽ đặt ít hộp ở đây. Các thùng carton sẽ được giao vào buổi chiều, chúng ta sẽ nói rõ với khách hàng phương thức."
"Được rồi, tôi còn cần chú ý đến điều gì nữa không?"
"Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển phát nhanh, yêu cầu về trọng lượng của công ty chuyển phát nhanh của họ như sau: chúng cần phải ở dạng số nguyên, chẳng hạn như mười kilôgam hoặc hai mươi kilôgam. Tuy nhiên, hàng chuyển phát nhanh mà chúng ta gửi bao gồm trọng lượng của hộp, nên có thể có một số khác biệt. Nếu khách hàng có thắc mắc thì chúng ta cần giải thích rõ ràng, nếu không họ sẽ cho rằng chúng ta cân thiếu."
"Đã hiểu rồi." Việc này không khó, Tiêu Mỹ Hoa cảm thấy mình vẫn có thể làm tốt.
"Còn có bưu phí, nếu vượt quá phạm vi miễn phí vận chuyển thì phải giải thích rõ ràng."
Mặc dù công ty chuyển phát nhanh đã mở một đường dây đặc biệt dành cho cam rốn nhưng bưu phí ngoài khu vực miễn phí vận chuyển vẫn tương đối đắt. Họ chỉ có thể giải thích rõ ràng cho khách hàng hiểu.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nhà Nhiễm Anh, bật máy tính lên, vừa đăng nhập thì tin nhắn liên tục vang lên.
Hiệu ứng quảng cáo vào ngày lễ hội vẫn rất rõ ràng. Trước đó cô đăng một video, nhiều người đã tìm đến cửa hàng thông qua tài khoản mạng xã hội của cô, trực tiếp đặt hàng.
Những năm gần đây, cam rốn tỉnh Giang dần trở nên nổi tiếng, nhiều người nghe danh nên đặt hàng mà không cần phải ăn thừa.
Những quả cam rốn hái hôm nay được kiểm tra xong thì trực tiếp lên xe tải lớn gửi đi cho một số cửa hàng, Nhiễm Anh phụ trách kiểm tra đơn đặt hàng, những người còn lại ra ngoài thu hoạch.
Nhiễm Anh xem dự báo thời tiết, hai ngày nay trời nắng nên cô phải gấp rút, khối lượng công việc có phần nặng nề.
Tiêu Mỹ Hoa vừa trả lời tin nhắn của khách xong, đứng dậy rót cốc nước cho Nhiễm Anh: "A Anh, uống nước đi."
"Cám ơn." Nhiễm Anh cầm lấy nước uống một hơi: "Bây giờ đang là mùa hái cam rốn nên sẽ khá bận rộn, mọi người phải cố gắng."
"Việc gì mà vất vả thế?" Tiêu Mỹ Hoa xua tay: "Bán được cam tôi vui lắm, không cảm thấy vất vả, nhưng A Anh, cô là người chịu khổ nhiều nhất đấy."
Nếu như không phải Nhiễm Anh mở cửa hàng trực tuyến, rao bán cam rốn trên mạng và quảng cáo rầm rộ như vậy thì làm sao có được kết quả như bây giờ.
"Mọi người đều đã làm việc chăm chỉ."
Nhiễm Anh không muốn giành công về phần, sự uy đãi của huyện, sự quảng bá của tỉnh, các chính sách quốc gia, tất cả là sự đóng góp của mọi người chứ không phải khả năng của một mình cô.
"A Anh, chị thật khiêm tốn."
Tiêu Mỹ Hoa không bao giờ ngờ rằng lại có lượng đơn hàng lớn như vậy.
"Tôi không hề khiêm tốn. Hiện tại có rất nhiều đơn hàng, một lý do rất quan trọng là những ngày này trùng với thời gian khuyến mãi. Không chỉ khuyến mại trực tuyến của chúng ta mà trên toàn tỉnh, vì vậy có thể tận dụng thời điểm này để bán nhiều hơn."
"Ừ." Tiêu Mỹ Hoa nặng nề gật đầu: "Đúng vậy, những năm gần đây đất nước thật sự ngày càng quan tâm hơn với nông dân."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu làm việc đi."
Tiêu Mỹ Hoa gật đầu: "Được rồi, bố tôi và Trần Thúc đang ở ngoài vườn chờ hái cam, cố gắng gửi hết số cam trong hôm nay, tôi rất nóng lòng muốn khách hàng nếm thử cam của chúng ta."
"Hôm nay hẳn là có thể, chờ tôi liệt kê xong, chúng ta có thể cùng nhau đi hỗ trợ ngoài vườn, chúng ta đông như vậy, hẳn là có thể nhanh chóng làm xong."
"Được."
Những mẻ cam rốn đầu tiên từ vườn đã được hái và chất thành đống ở bãi đất trống trong làng.
Đàn ông đang hái cam, phụ nữ thì ngồi phân loại cam tốt, xếp vào thùng. Nhiễm Anh đặt mua thùng chất lượng tốt nên không lo về việc hư hỏng. Dù rất bận rộn nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười. Những quả cam rốn vàng rực này giống như những ngọn núi vàng, mang đến cho họ niềm hy vọng và một tương lai.
Sau bữa tối, màn đêm buông xuống, tất cả số cam rốn cuối cùng cũng đã được đóng gói. Việc tiếp theo là đợi xe của công ty chuyển phát nhanh đến vận chuyển vào sáng sớm mai.
Lúc này, Nhiễm Anh đã phần nào yên tâm, ngày mai cô có thể dành thời gian cho những đơn hàng còn lại.
"Mọi việc ổn chứ?" Thương Diễn Chi đi tới đưa chai nước vào tay Nhiễm Anh: "Em mệt à?"
Nhiễm Anh gật đầu, cô có thể phủ nhận trước mặt người khác, nhưng không cần phải giả vờ trước mặt anh: "Em hơi mệt."
"Mệt thì đi nghỉ đi, phần còn lại anh sẽ làm."
Nhiễm Anh lấy nước từ tay anh, nhìn lướt qua cơ thể anh, vốn rất gọn gàng ngăn nắp, hôm nay lại hơi xốc xếch, mặt đỏ au vì nắng, đầu ướt mồ hôi.
Không chỉ ống quần mà cả đôi giày ở chân cũng bám rất nhiều bụi, thực sự trông rất giống một nông dân.
"Được rồi, anh cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Nhiễm Anh tuy mệt nhưng đã quen việc, ngược lại Thương Diễn Chi có lẽ hiếm khi làm việc nặng như hôm nay.
"Dù sao cũng không còn việc gì."
Công việc hôm nay đã gần xong, chuyện ngày mai để ngày mai tính.
"Em muốn đi cân số cam đã hôm nay."
"Để anh làm cho."
Thương Diễn Chi nhìn vẻ mệt mỏi trong mắt cô, cảm thấy đau lòng.
"Anh cũng mệt rồi, chuyện này giao cho em."
"Không, em làm được."
"Em không tin tưởng anh à?" Thương Diễn Chi nhướng mày cầm xấp danh sách trên bàn lên: "Anh cũng là sinh viên top của một trường đại học danh tiếng. Em sợ anh không biết làm toán à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
General FictionNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...