Tin tốt?
Tiêu Xuân Cảnh và chị Chu nhìn nhau, cuối cùng cũng nhìn về phía Nhiễm Anh: "Đây là chuyện tốt gì?"
"Ừm, mấy ngày nữa, huyện sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực, ngay bên ngoài trung tâm nghỉ dưỡng suối nước nóng."
Sau khi trung tâm nghỉ dưỡng suối nước nóng được xây dựng, một ngôi làng nhỏ hiện đang được xây dựng bên cạnh. Mặc dù chưa hoàn thành nhưng đã có thể nhìn thấy nguyên mẫu.
Nhiễm Anh lấy những bức vẽ mình đã vẽ trước đó ra cho vợ chồng chị Chu xem.
"Hai người nhìn thử xem."
"Đây là cái gì?" chị Chu không hiểu, Tiêu Xuân Cảnh cũng ngơ ngác.
"Hình ảnh các gian hàng tại lễ hội ẩm thực. Khu vực này là những quầy hàng bên ngoài huyện, họ sẽ bán thức ăn đặc sản. Hạ Thính Vân đã tìm được một gian hàng trống cho chúng ta tham dự."
"Cho chúng ta?"
"Đúng vậy, chúng ta có thể dựng một gian hàng ở đây, bán những món ăn nhẹ đặc sản của thôn."
"Món ăn gì cơ?"
"Có thể bán bánh nếp, bánh tráng chiên, bánh khoai môn và cá nướng."
"Việc này sao có thể, những món kia chỉ là ăn chơi, sao có thể bán cho người ngoài được."
"Chị Chu, không thể nói như vậy." Nhiễm Anh biết ý kiến của nhiều người trong thôn khó có thể thay đổi: "Nhìn xem, trước đây tôi từng nói sẽ có nhiều người đến tham quan đồi hoa đỗ quyên, nhưng khi đó mọi người không tin tôi, đúng không."
Đường lên núi Bát Quái đã làm xong, năm ngoái là năm đầu tiên hoa đỗ quyên trở thành điểm du lịch của thôn Đại Thạch, khách tham quan đến từ trong và ngoài tỉnh. Mặc dù không thể so sánh với các thành phố du lịch nổi tiếng nhưng đối với một huyện nhỏ như huyện Cầm thì số lượng khách như vậy là rất khả quan.
"Trong thôn của chúng ta còn có núi Thạch Trại, ai cũng nói nó chỉ là một vùng núi đá khô cằn, không có gì đặc biệt, nhưng cuối cùng khách du lịch đã rất thích thú chụp hình ở đó, đúng không?"
"Mấy món ăn vặt này cũng vậy. Chúng ta cảm thấy nó không ngon, không đặc biệt, nhưng có lẽ người ở nơi khác lại thích ăn thì sao?"
"Đúng vậy." Chị Chu gật đầu: "Tôi từng nghĩ hoa đỗ quyên thì có gì thú vị mà nhìn, nhưng đúng là người ở ngoài thôn rất thích, cảm thấy nó rất đẹp."
"Tương tự như vậy." Nhiễm Anh cười giải thích: "Những món ăn vặt này có thể rất tầm thường với chúng ta, nhưng với người chưa từng ăn thử có khi họ sẽ cảm thấy thích."
"Phải không?"
"Tôi nghĩ vậy." Nhiễm Anh liếc Tiêu Xuân Cảnh: "Không phải anh làm bánh nếp rất giỏi sao, vậy chọn món đó để bán đi."
Bánh nếp được làm bằng loại gạo nếp đặc sản trồng tại địa phương, cho vào cối đá rồi đánh nhiều lần bằng chày gỗ lớn, sau đó được nặn bằng tay.
"Chúng ta sẽ mang một cái cối đá đến đó, giã gạo và nhào bột tại chỗ cho khách tham quan, tin tôi đi, nhất định sẽ rất thu hút."
Tiêu Xuân Cảnh và chị Chu nhìn nhau.
"A Anh, thật sự có khách đến mua sao?"
"Đương nhiên rồi. Nói thật, chuyện đó ở nông thôn chúng ta là chuyện bình thường, nhưng với người thành phố thì đây là quá trình mà họ chưa từng trải nghiệm qua."
"Đúng vậy." Tiêu Xuân Cảnh lúc này cũng có phản ứng: "Được, vậy chúng ta cứ làm theo lời A Anh đi, nhưng làm bánh nếp khá cực, tôi sẽ tìm thêm mấy người anh em đến phụ một tay."
"Được, vậy hai người cứ bàn bạc đi. Tôi đi tìm chị Tiếu, món cá nướng của chị ấy rất ngon, có thể đem bán."
Tiêu Xuân Cảnh sửng sốt một lát, sau khi Nhiễm Anh rời đi, nhìn chị Chu: "A Anh quả thật rất chính trực và nhân hậu."
"Còn không phải sao."
Những người Nhiễm Anh tìm đều là những người đã tham gia trồng cam rốn nhưng chưa thu hoạch kết quả, cũng là những người sáng nay đến tìm cô chất vấn.
Tiêu Xuân Cảnh cúi đầu: "Tôi đi tìm Trường Phát, mẹ bọn nhỏ, bà cứ chuẩn bị những thứ cầ thiết cho việc làm bánh nếp đi, tôi sẽ về liền."
"Được, ông đi đi, việc ở nhà cứ để tôi lo. Chúng ta cùng nhau làm."
"Được, nghe lời bà."
...
Nhiễm Anh không biết lời cô nói có tác động thế nào đến vợ chồng Tiêu Xuân Cảnh, cô nhanh chóng đi tìm những gia đình khác, đa phần là những người sáng nay gây khó dễ cho cô, ngoại trừ vợ của Trần Chính Tiên vì món bánh khoai môn của vợ ông ấy là ngon nhất thôn.
Nhiễm Anh đến gặp những người thạo việc trong thôn, nói qua về kế hoạch của cô.
"Chỉ thế thôi, lễ hội sẽ kéo dài bảy ngày, chúng ta cùng nhau cố gắng quảng bá những món ăn ngon của thôn Đại Thạch đến người ngoài tỉnh, để họ biết chỗ chúng ta không chỉ có cảnh đẹp mà còn có thức ăn ngon."
Tất cả những gì Nhiễm Anh nghĩ tới chỉ là vài món ăn vặt. Dân làng cũng có suy nghĩ giống Tiêu Xuân Cảnh, cho rằng mấy món này rất bình thường, nhưng vì người khởi xướng là Nhiễm Anh nên ai cũng sẵn lòng tin tưởng.
Còn một tuần nữa là lễ hội khai mạc, mọi người bận rộn chuẩn bị nguyên liệu và các vật dụng nấu nướng cần thiết.
Sau khi sắp xếp xong, Nhiễm Anh đếm danh sách, hiện tại có khoảng sáu món ăn có thể giới thiệu trong lễ hội. Ngoại trừ cối đá để làm bánh nếp, các món còn lại không cần quá nhiều không gian.
Hạ Thính Vân cũng đã gửi qua bản thiết kế gian hàng lễ hội ẩm thực. Không khí nơi tổ chức lễ hội rất tốt, nằm sát bên làng du lịch sinh thái.
Nhiễm Anh nhìn qua, cảm thấy vị trí này không quá tệ, hơi khuất so với những gian hàng khác, nhưng có thể tham gia vào phút chót đã là may mắn với cô rồi.
Cô lấy bản đồ và nói qua những món mình có thể bán ở lễ hội cho Hạ Thính Vân. Sau khi xác nhận địa điểm, cô quay lại tìm người dân trong làng để thảo luận thêm.
"Nhìn xem, đây là gian hàng mà chúng ta đăng ký, tôi đã tính toán rất cụ thể, không gian vừa đủ."
"Chỗ trống này để làm bánh nếp, khu vực này để chế biến cá nướng."
Sau khi Nhiễm Anh giải thích cách sắp xếp của mình, chị Chu không thể không hỏi: "A Anh, mẹ cô rất khéo tay, bà ấy có tham gia không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
Fiction généraleNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...