Chương 26: Không phải tai nạn

12 1 0
                                    

"Cháy rồi. Cháy rồi. Mọi người đến dập lửa đi."

"Nhanh đến và dập lửa đi."

"Trang trại chăn nuôi đang cháy. Mọi người mau đến dập lửa."

Tiếng la hét càng lúc càng lớn, Nhiễm Anh đã tỉnh ngủ nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Hỏa hoạn ở đâu, hình như cô còn nghe thấy cụm từ "trang trại chăn nuôi."

Nhiễm Anh và phần lớn dân trong làng bị đánh thức, cùng nhau chạy về phía ngọn lửa.

Nhiễm Anh nhìn thấy nơi ngọn lửa phát ra thì tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thậm chí không thèm mặc thêm áo khoác mà chạy thẳng về hướng đám cháy.

Trang trại chăn nuôi, hướng cháy là trang trại chăn nuôi.

"A Anh!!!"

Vợ chồng ông Nhiễm Trì cũng bị đánh thức, không kịp gọi, đành nhìn con gái chạy ra ngoài, hai vợ chồng nhìn nhau, không dám chậm trễ, vội đi theo phía sau.

Khi Nhiễm Anh chạy đến trang trại chăn nuôi thì toàn bộ trang trại đã bốc cháy và bị biển lửa bao vây, từ khoảng cách này cô vẫn nghe thấy tiếng kêu của đàn chồn bên trong, dân làng vẫn đang đổ nước dập lửa. Cô ngơ ngác nhìn ngọn lửa cao ngất trời, ngửi thấy mùi khét trong không khí, chân cô mềm nhũn, gần như đứng không vững.

"A Anh, cháu có ở đây không?" Nhà của Tiêu Khắc Gian ở ngay trước trang trại chăn nuôi, cũng là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy: "A Anh, chúng ta phải làm sao đây?"

Tiêu Cường chân đi không tiện, chạy không nhanh, nhà chị Chu gần hơn, là người đến trước tiên, lúc này cả hai người đều đã tới nơi.

"A Anh..."

"Gọi cảnh sát, cố gắng dập lửa trước." Nhiễm Anh lấy lại bình tĩnh, giọng nói không rõ ràng, cô tuyệt vọng siết chặt nắm tay để ngăn mình mất kiểm soát: "Dù thế nào cũng phải dập lửa trước."

Nói xong cô quay người đi tìm một cái xô để lấy nước.

Đang là ngày rằm, gần đây trời không có mưa, trong trang trại đã chất rất nhiều rơm, lửa rất lớn, gần như không thể dập tắt.

Nhiễm Anh không quan tâm đến điều gì khác, cô đi đi lại lại lấy nước và đi theo những người khác để dập lửa.

Xe cứu hỏa nhanh chóng đến nơi nhưng Nhiễm Anh đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên tai, cô cứ chạy tới chạy lui, liên tục lấy nước, cho đến khi ngọn lửa lắng xuống, cho đến khi cô kiệt sức...

Bầu trời dần sáng rõ.

Nhiễm Anh nhìn trang trại trở thành một bãi đất cháy đen, cuối cùng mất hết sức lực, chân khuỵu xuống,.

"A Anh."

Ông Nhiễm Trì cũng đang dập lửa, thấy con gái như vậy, ông nhanh chóng bước tới đỡ cô.

"A Anh, con ổn chứ?"

Nhiễm Anh lắc đầu, mắt đỏ hoe, mặt xám đen vì khói, tay không thể nắm chặt được nữa vì đã dùng sức quá nhiều.

KHI RỪNG CAM NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ