Đã xem xong núi nham thạch, thứ Thương Diễn Chi muốn xem tiếp theo chính là suối nước nóng nằm ở phía bên kia của núi Thạch Trại. Nơi này trông giống như một ngọn núi, nhưng thực chất là hai ngọn núi ghép lại
Thương Diễn Chi đồng ý đầu tư vào thôn Đại Thạch phần lớn là vì suối nước nóng ở đây, trước khi đến khảo sát thì anh đã cử người xuống tận nơi tham quan và viết báo cáo gửi cho anh.
Suối nước nóng phía sau thôn Đại Thạch rất giàu khoáng chất, nguồn nước và nhiệt độ rất ổn định. Con người ngày nay chịu áp lực rất lớn trong công việc và cuộc sống nên nhiều người thích về thôn quê để ngâm suối nước nóng. Thực tế, nếu trong nước có những khoáng chất tốt cho sức khoẻ thì việc này còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều.
Trong lúc Thương Diễn Chi đi kiểm tra, anh không ngại chia sẻ với Nhiễm Anh về kế hoạch mà công ty họ đã thông qua.
Kế hoạch trước đây của Nhiễm Anh chỉ là để người dân tham gia phát triển thôn Đại Thạch và các điểm tham quan cũng như suối nước nóng tại đây, nhưng khi nghe thấy quy hoạch mà Thương Diễn Chi đưa ra, cô thực sự bị sốc.
Công ty Thương Diễn Chi lên kế hoạch phát triển suối nước nóng rất chi tiết, bao gồm việc phát triển và khai thác suối nước nóng, các công trình xung quanh và xây dựng tổng thể, toàn bộ khu vực suối nước nóng sẽ được quy hoạch thành trung tâm nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn, nhà hàng, cơ sở giải trí, điều này thú vị hơn rất nhiều so với việc chỉ đơn giản đến đây ngâm mình thư giãn.
"Bản kế hoạch quá hoàn hảo." Nhiễm Anh ngước nhìn Thương Diễn Chi.
"Cám ơn."
Thương Diễn Chi gật đầu, thực ra anh đã có hứng thú với thôn Đại Thạch từ khi xem qua kế hoạch của Nhiễm Anh, tuy nhiên kế hoạch của cô chưa hoàn hảo nên anh đã yêu cầu cấp dưới làm lại.
Mấy hôm nay anh trì hoãn việc đến đây vì cần hoàn thiện kế hoạch một cách chi tiết, qua đó thu hút thêm đầu tư vào huyện Cầm.
"Thật sự rất tốt."
Nhiễm Anh mỉm cười, nếu nơi này được đầu tư xây dựng thì không chỉ giải quyết được vấn đề việc làm của một số dân làng, mà còn thúc đẩy nền kinh tế xung quanh, đây mới là điểm mấu chốt.
"Thương Diễn Chi, anh thật lợi hại."
Cô gái trước mặt mang theo đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt vui mừng từ tận đáy lòng, Thương Diễn Chi khẽ mỉm cười: "Em thích bản kế hoạch của chúng tôi không?"
Nhiễm Anh gật đầu, không giấu được sự phấn khích: "Tôi rất nóng lòng muốn xem nơi này trông như thế nào sau khi hoàn thành."
"Sẽ sớm thôi. Kế hoạch là hai năm, nhưng nếu tiến độ xây dựng thuận lợi, có thể trong một năm rưỡi là có thể hoàn tất."
Nhiễm Anh gật đầu, cô hiểu những biến số trong việc đầu tư thế này. Hai năm tưởng chừng như dài nhưng thực ra lại trôi qua rất nhanh, Nhiễm Anh trả lại bản kế hoạch trong tay cho Thương Diễn Chi.
"Không sao đâu, chúng tôi có thể đợi."
Hai năm nữa, cam rốn của làng họ cũng sẽ vào vụ thu hoạch đầu tiên.
Nhiễm Anh tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, thôn Đại Thạch của cô chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.
"Tôi sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt."
"Không cần đâu." Nhiễm Anh nhìn anh, lúc này trở nên rất nghiêm túc: "Chất lượng quan trọng hơn tiến độ."
"Từ nay về sau đây sẽ là biểu tượng của huyện Cầm. Thời gian thi công không quan trọng, dù có hoàn thành muộn cũng không sao, nhưng chất lượng phải đảm bảo. Nếu không, không chỉ tổng thể huyện Cầm sẽ rơi vào khó khăn, mà danh tiếng của công ty anh cũng sẽ tổn hại."
Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thương Diễn Chi, cô mới nhận ra mình đã quá nghiêm trọng hoá vấn đề.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đánh giá thấp anh và công ty anh. Chỉ là cơ hội đáng quý này đến với huyện Cầm quá đột ngột, tôi..."
Thực ra cô cũng không có tư cách can thiệp vào chất lượng công trình.
"Em không cần giải thích, tôi hiểu." Thương Diễn Chi cũng trở nên nghiêm túc: "Đừng lo, công ty chúng tôi đã đảm nhận rất nhiều công trình lớn, chất lượng công trình tuyệt đối được đảm bảo."
Nhiễm Anh thấy mình có vẻ lo quá xa, không trách được, bao nhiêu năm lạc hậu nghèo khó cuối cùng cũng chờ được cơ hội này, cô rất mong quê hương có thể tạo dựng thương hiệu du lịch của riêng mình.
"Ý tôi là..."
"Nếu lo lắng, em có thể đến giám sát khi công trình khởi công."
Nhiễm Anh ngước mắt lên nhìn anh thì phát hiện ánh mắt anh không ngừng chăm chú nhìn vào mình, bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Nhiễm Anh có một cảm giác kỳ lạ, cô luôn cảm thấy anh đến đây không chỉ để khảo sát thực địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
Ficção GeralNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...