"Tôi không biết. Anh ấy đến trường đại học Nông Nghiệp từ sáng sớm, chắc cũng sắp quay lại rồi."
Ôn Lộ nhìn Nhiễm Anh trán đầy mồ hôi, cảm khái: "Cô ngồi nghỉ một lát đi, chạy tới chạy lui một quãng đường xa như vậy chắc là mệt lắm, chỗ này của chúng tôi cũng không dễ tìm."
"Cám ơn." Hiện tại là cuối tháng 8, thời điểm nóng nhất trong năm, cô đi một quãng đường ngược xuôi như vậy, cả người như không còn sức lực.
"Không có gì. Cô ngồi nghỉ một chút, nếu muốn thì tôi đưa cô đi tham quan trang trại cho biết."
Nhiễm Anh vội gật đầu. Trước đây cô chỉ được nhìn thoáng qua trang trại của Ngô Chí Viễn, không có cơ hội quan sát cẩn thận.
Ôn Lộ không giấu giếm, đưa Nhiễm Anh đi một vòng, nói sơ về hoàn cảnh chăn nuôi, nói chuyện được vài câu thì cô ấy đột nhiên đổi chủ đề.
"Trước đây cô từng nuôi chồn chưa?"
Đối mặt với câu hỏi này lần thứ hai, Nhiễm Anh vẫn lắc đầu rất thành thật: "Tôi chưa hề tiếp xúc với nghề này bao giờ. Những thông tin tôi biết đều là đọc trên mạng. Có điều, tôi cảm thấy nghề này rất có triển vọng, vì vậy tôi quyết định chạy đi tìm hiểu."
"Nhìn làn da trắng nõn mềm mại của cô không giống người có thể làm được việc này." Ôn Lộ rất nghiêm túc đưa tay ra trước mặt Nhiễm Anh: "Nhìn tay tôi này, chai sạn như tay đàn ông, hậu quả của việc trộn thức ăn cho chồn đấy."
Đôi tay đặc biệt thô ráp, đen sạm và nứt nẻ dù đang là mùa hè, Nhiễm Anh sửng sốt một lát, Ôn Lộ mỉm cười nhìn cô.
"Trời nóng, đeo găng tay không thoải mái. Trang trại chăn nuôi của chúng tôi khá lớn, như cô thấy, nên vốn đầu tư cũng rất lớn, hơn nữa chúng tôi mới vào nghề, cần rất nhiều nhân công, vì vậy chi phí lao động cũng rất cao. Tôi và anh trai tôi đã cố gắng hết sức tự làm càng nhiều càng tốt, nhưng vẫn có những việc chúng tôi phải thuê người. Hôm qua chúng tôi tách đàn cho bọn chồn con, đến hôm nay kiểm tra thì vài nhóm chồn đã có dấu hiệu ốm nặng. Anh trai tôi đang đi tìm chuyên gia để xin tư vấn. Cô thấy đấy, chúng tôi sẵn sàng cung cấp con giống cho cô, không có vấn đề gì, nhưng về mặt kỹ thuật tôi thực sự không thể hỗ trợ được nhiều. Thứ nhất, chúng tôi ở quá xa, không thuận tiện đi lại. Thứ hai, chúng tôi vẫn đang vừa làm vừa học, không quá chuyên nghiệp để hướng dẫn cô kỹ càng. Vì vậy cô nên suy nghĩ thêm về việc hợp tác."
Ôn Lộ dừng bước, quay đầu nhìn Nhiễm Anh với vẻ mặt rất chân thành: "Cô cứ suy xét nhé, tôi chỉ muốn thẳng thắn với cô ngay từ đầu. Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp con giống, thậm chí tìm giúp đầu ra cho cô, nhưng về mặt kỹ thuật thì chúng tôi không thể giúp được gì nhiều."
Nhiễm Anh nhìn ra Ôn Lộ là người thật thà, liền gật đầu, hạ quyết tâm.
"Được, chỉ cần bên cô có thể cung cấp đàn con giống. Về phần hỗ trợ kỹ thuật, cô vừa nói anh trai cô đang đến đại học Nông Nghiệp à?"
Đại học Nông Nghiệp, cô biết, là một trường đại học trọng điểm của tỉnh.
"Vâng, đại học Nông Nghiệp có một giáo sư tên là Trần Xương Hoa, là chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong một cuộc họp ở tỉnh, ông ấy đã nói để chấn hưng kinh tế nông thôn cần phải phát triển về nhiều mặt, việc chăn nuôi chồn ở huyện chúng tôi cũng do ông ấy hướng dẫn, nếu bên cô có thể nhận được sự chỉ đạo kỹ thuật của ông ấy thì quá tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
Fiksi UmumNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...