"Quyên Tử là chị họ em, hơn em một tuổi. Chị ấy cũng đã được nhận vào cao trung trên huyện nhưng gia đình nói không có đủ tiền cho chị ấy đi học".
Tiêu Quả sụt sịt, cố gắng không khóc.
"Tuy nhiên, anh trai của Quyên Tử đã lớn tuổi rồi mà chưa lấy vợ. Tháng trước họ giới thiệu vợ cho anh ấy, bên kia đòi 30.000 tệ tiền sính lễ. Gia đình Quyên Tử không có khả năng chi trả nên ban đầu chị ấy đồng ý đi Quảng Châu làm việc cùng em, nhưng hôm qua bố mẹ chị ấy quyết định gả chị ấy cho một ông già để có tiền sính lễ."
Tiêu Quả lau khóe mắt: "Chị A Anh, em thật sự không còn cách nào khác. Vé của Quyên Tử tỷ bị mẹ chị ấy lấy mất rồi, chị cho em mượn 100 tệ để Quyên Tử có thể mua vé đến Quảng Châu được không?"
Nhiễm Anh nhìn Tiêu Quả, sắc mặt trở nên nặng nề vì lời nói của cô bé: "Chỉ hơn em một tuổi thôi sao? Sao mẹ con bé lại gả nó đi được? Là mẹ kế đúng không?"
"Mẹ ruột" Tiêu Quả không kìm được nước mắt, nói: "Nhưng ai bảo chị ấy sinh ra là con gái..."
Nhiễm Anh không nói nên lời.
Đúng vậy, chuyện này có lạ gì ở thôn Đại Thạch đâu.
Nghèo đói, lạc hậu, trọng nam khinh nữ.
Chóp mũi cô đau nhức, nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Quả, trong lòng cô có ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể nói được một lời.
"Chị A Anh, em thật sự không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm chị. Chị tin em đi, em nhất định sẽ trả lại chị số tiền này. Nếu không, em sẽ viết giấy nợ cho chị."
"Đừng lo, tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là sau khi lấy tiền, đến Quảng Châu thì các em cũng cần có chứng minh thư, lúc đó phải làm sao?"
"Chị ấy có, lúc trước bọn em đã chuẩn bị mọi thứ rồi, chỉ là bây giờ trong túi không có tiền để mua vé..."
"Đừng khóc nữa. Cho dù trốn được thì mẹ hai đứa có để yên không?"
"Em không biết, em không nghĩ được nhiều, anh họ em hỏi được, ông già kia gần 40 tuổi rồi, còn bị què một chân..."
"Được rồi được rồi, đừng khóc, chị về lấy tiền cho em."
Nhiễm Anh dẫn Tiêu Quả về nhà: "Em có chắc chỉ cần có vé là có thể đi được không?"
"Dù sao cũng phải thử một lần. Hơn nữa mẹ Quyên Tử nghĩ tụi em không có tiền nên sẽ không đề phòng đâu. A Anh, cám ơn chị đã giúp đỡ."
Nhiễm Anh không nói nên lời, khi vào nhà, bà Hứa Nhược Lan nhìn thấy Tiêu Quả liền nói con bé ngồi xuống uống nước, Tiêu Quả lắc đầu. Nhiễm Anh nói con bé đến mượn sách ôn tập, sau đó dẫn con bé về phòng mình.
"Đây là hai trăm tệ." Nhiễm Anh lấy ra hai trăm đưa cho Tiêu Quả: "Đủ chưa? Ra ngoài còn cần tiền để ăn uống, vì vậy em cứ cầm đi."
Xét đến hoàn cảnh gia đình, Tiêu Quả chắc chắn sẽ không có nhiều tiền mang theo.
Tiêu Quả cầm tiền, mắt lại đỏ hoe: "Chị A Anh, cám ơn chị. Em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
Fiksi UmumNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...