Chương 03: Cảm giác khó chịu

22 2 0
                                    

"Tôi?" Nhiễm Anh sửng sốt một chút, vội vàng xua tay: "Tôi không làm được, tôi quay về đây thì có thể làm được gì?"

    "Đừng khiêm tốn. Cậu là người duy nhất ở thôn chúng ta đậu đại học ở thành phố lớn, sao lại cho rằng mình không thể làm gì."

    "Không phải." Nhiễm Anh không biết trả lời thế nào: "Tôi đã có công việc ổn định bên Hải Thị rồi."

    "Tôi hiểu, các cậu dù sao cũng quen với nhịp sống và mức lương ở thành phố lớn, bây giờ trở về quê với đồng lương ít ỏi cũng rất khó thích nghi."

    Nhiễm Anh không biết phải nói gì, cũng may Hạ Thính Vân không muốn đi sâu vào vấn đề, cô vỗ nhẹ vào vai Nhiễm Anh: "Được rồi, tôi đùa cậu thôi, ai cũng có lựa chọn riêng của chính mình, không thể nào ép buộc bản thân được."

    Hạ Thính Vân và Nhiễm Anh trao đổi số điện thoại cho nhau rồi chào tạm biệt.

    Nhiễm Anh vừa đi vừa tự nhủ: "Trở về thôn làm việc, vậy thì mình cần gì lăn lộn học đại học và bán mạng cho tư bản mấy năm vừa rồi?"

    Cảm thấy ý tưởng này thực sự quá viển vông, Nhiễm Anh tạm gác qua một bên, rẽ vào vườn rau của gia đình. 

     "Mẹ."

    Mẹ cô, bà Hứa Nhược Lan đang hái rau ngoài ruộng, nhìn thấy Nhiễm Anh đi tới, cố nở nụ cười nói: "Con làm gì ở ngoài này thế? Nắng gắt lắm, đừng để cháy da."

    "Con tới giúp mẹ, sợ một mình mẹ gánh không nổi."

    "Sao lại không xách được?" Bà Hứa Nhược Lan mím môi nói: "Cũng chỉ có hai cái giỏ, mỗi tay xách một cái vẫn được."

    "Như vậy mỏi lắm, con đang ở nhà thì cứ để con giúp mẹ."

    Nhiễm Anh nhìn bà cắt rau: "Mẹ hái xong chưa? Nếu chưa thì để con giúp."

    "Không cần." Bà Hứa Nhược Lan bỏ rau vào giỏ tre rồi cầm lên: "Đi thôi."

    Tay cầm giỏ tre đi trên đường, Nhiễm Anh nhìn thấy trong mắt mẹ mình không giấu nổi sự lo lắng, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cô đang định an ủi bà thì có một bóng người va vào cô, cô lỡ tay đánh rơi chiếc giỏ tre xuống đất.

    Người va vào cô cũng đánh rơi đồ đang cầm, lúc này Nhiễm Anh mới nhìn rõ, người va vào cô là một thiếu nữ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, vật cô bé đánh rơi là một giỏ trứng, nhiều quả bể nát, vương vãi trên mặt đất.

    Cô chưa kịp đứng dậy thì người trước mặt đã bị một người phụ nữ trung niên tóm lấy cánh tay, đánh hai phát vào người.

    "Chết tiệt, mày muốn chết đúng không, dám trộm trứng trong nhà đem bán? Hôm nay tao đánh chết mày."

    "Con muốn đi học. Con muốn dùng số tiền này để đóng học phí."

    "Học để làm gì, học có ích gì không, có no bụng không? Tao nói rồi, mày phải đi Quảng Châu làm việc, một tháng kiếm được 800 tệ gửi về còn có ích hơn."

    Người phụ nữ trung niên đánh mạnh tay hơn, Nhiễm Anh không nhịn được nữa, chặn động tác của đối phương, nói: "Có chuyện gì từ từ nói, sao lại đánh con bé như vậy?"

KHI RỪNG CAM NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ