"Xin lỗi, tôi có thể hỏi..."
"Thương Diễn Chi" Thương Diễn Chi trực tiếp lấy cuốn sổ và cây bút mà Nhiễm Anh đang cầm rồi viết tên và số điện thoại của mình lên đó.
"Sau khi tôi hỏi chú tôi, nếu ông ấy cho tôi câu trả lời, tôi sẽ gửi qua cho cô."
"Cám ơn." Nhiễm Anh cảm thấy hai chữ này quá nhẹ nhàng: "Thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào, hay là để tôi mời anh một bữa cơm nhé?"
Dù hiện tại trang trại cần xoay vốn nhưng cô vẫn có đủ tiền để mời khách một bữa trang trọng.
"Không cần." Thương Diễn Chi thấy cô không có ý định đi nhờ xe của anh nên cũng không ép buộc: "Không biết chú tôi có chịu giúp cô hay không, đợi có câu trả lời rồi mời cơm tôi cũng không muộn."
"Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn anh."
Đối phương không hề quen biết cô, việc anh sẵn lòng giúp đỡ chính là một ân huệ, cô thật tâm ghi nhớ ân huệ này.
Nhiễm Anh cũng không biết Trần Xương Hoa có trả lời câu hỏi của mình hay không, hiện tại cô chỉ có thể chờ đợi.
...
Nhiễm Anh lại đến trại chăn nuôi Ôn Gia, hai anh em là người tốt bụng, trước đó họ cho cô nợ tiền, bây giờ còn vui vẻ trả lời tất cả những vướng mắc công việc của cô.
Cô tóm tắt các câu trả lời trên mạng, thảo luận với em em họ Ôn, tìm ra giải pháp khả dĩ nhất để thử trước. Không thể ngồi một chỗ cầu may, nếu Trần Xương Hoa không trả lời, cô phải tự thân tìm cách giải quyết.
Sau khi tạm biệt anh em họ Ôn, Nhiễm Anh trực tiếp trở về nhà, dù Trần Xương Hoa có trả lời được hay không thì trang trại chăn nuôi bây giờ vẫn phải hoạt động.
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống thở một hơi, chị Chu đã vội vàng đi tới cửa.
"A Anh, cô về rồi, mau tới xem."
"Chuyện gì vậy?"
"Một số con chồn hình như sắp chết."
Chị Chu mặt đỏ bừng, Nhiễm Anh đã hai ngày không có ở nhà, chuyện xảy ra như vậy khiến chị thực sự cảm thấy mình không xứng đáng với sự tin tưởng của Nhiễm Anh.
"Đừng lo lắng, tôi ra xem thử."
Nhiễm Anh vội vàng theo chị Chu về trại chăn nuôi.
Hầu hết những con chồn trong trang trại đều trông rất ổn, nhưng có những con chồn mà khi cô đi còn khoẻ mạnh thì lúc này nhìn có vẻ bị bệnh.
Không những không ổn, chúng trông vô cùng ủ rũ, có cảm giác như sẽ chết bất cứ lúc nào.
"Việc này đã xảy ra khi nào?"
"Mới sáng nay thôi, tôi muốn gọi cho cô, nhưng không nối máy được, tôi chạy đến nhà tìm thì bố mẹ cô nói hôm nay cô sẽ về, tôi phải nhờ con trai tôi báo tin rồi vội đến tìm."
Nhiễm Anh không có tâm trạng nghe nhiều, cô bây giờ chỉ lo lắng về đám chồn.
Điều này không giống với những gì cô đọc trên mạng, cũng không giống những gì anh em họ Ôn chia sẻ. Nhiễm Anh vội lấy điện thoại ra, tìm đến số Thương Diễn Chi. Cô không còn lựa chọn nào khác.
Cô chưa kịp rút điện thoại ra thì điện thoại di động của cô đã reo lên, người gọi đến không ai khác chính là Thương Diễn Chi.
"Xin chào anh Thương." Nhiễm Anh gần như trả lời điện thoại ngay lập tức, giọng điệu khẩn cấp: "Anh có liên lạc với giáo sư chưa, có câu trả lời không ạ? Đám chồn trong trang trại của chúng tôi dường như sắp chết rồi. Tôi không biết..."
"Đừng nóng vội. Nói chậm thôi."
Làm sao có thể không vội, Nhiễm Anh lo lắng đến mức tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
Ficción GeneralNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...