"Không cần khách sáo như vậy." Giám đốc Vu xua tay, nhìn vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Nhiễm Anh, cười khá thoải mái: "Cam rốn của tỉnh Giang rất có tiếng trên cả nước."
"Ừ, trên đường tới đây tôi đã được giám đốc Thương giới thiệu. Bây giờ cô chỉ cần dẫn chúng tôi ra vườn cây trực tiếp kiểm chứng là được."
"Ừ. Mỗi ngày tôi đều ở trong văn phòng, không có thời gian tập thể dục. Chúng ta cùng đi dạo trong vườn cây ăn quả xem có thể may mắn hái được quả cam rốn to nhất không."
Nhóm người đều đồng tình muốn đi nhìn vườn cây chứ không muốn ngồi một chỗ.
"Nếu vậy thì để tôi đưa mọi người đến vườn cây ăn quả nhé."
May mắn là rừng cam của thôn không xa lắm nên Nhiễm Anh vừa đi vừa nói sơ qua tình hình các loại nông sản ở nơi đây.
"Mọi người nhìn bên kia đi, đó là khu thắng cảnh thôn Thông Thiên. Nhìn từ góc độ này trông như một búp măng lớn."
"Ngọn núi này khá đẹp và rất độc đáo."
"Quả thực, đây là địa hình núi đá màu điển hình, cũng là một trong những điểm thu hút du lịch chính của chúng tôi ở đây. Ngoài ra còn có suối nước nóng, thung lũng hoa đỗ quyên, khu nghỉ dưỡng mới xây dựng. Mọi người có thể đến thăm sau khi lễ hội kết thúc."
"Được, nghe có vẻ thú vị." Giám đốc Giang ở Nam Hải là người đầu tiên hưởng ứng: "Nói đến thì tỉnh của chúng tôi chỉ có biển, không có núi, lần này phải tận dụng thời gian thăm thú nhiều hơn."
Nhiễm Anh nghĩ về việc Giang Tỉnh quảng bá du lịch những năm gần đây: "Huyện Cầm thời tiết bốn mùa đều đẹp, mọi người có thể đến tham quan bất cứ lúc nào".
"Không vấn đề."
Trong thâm tâm, Nhiễm Anh biết những người này có thái độ thân thiện như vậy có lẽ là vì Thương Diễn Chi.
Sau khi mấy ông chủ vào vườn, cô đưa cho mỗi người một cái túi và kìm cắt cây, đợi khi họ đi hái cam, cô quay lại nhìn Thương Diễn Chi.
"Cảm ơn anh."
"Anh đã nói rồi, em đừng bao giờ nói lời cảm ơn với anh." Thương Diễn Chi siết chặt tay cô với vẻ mặt rất dịu dàng: "Hơn nữa, việc này anh không chỉ làm cho em. Mấy năm nay, người dân huyện của em đã đối xử với anh rất tốt, với tư cách là một người thuộc tỉnh Giang , anh cũng hy vọng cam rốn của chúng ta được nhiều người biết đến hơn."
"Em cũng nghĩ vậy. Sản lượng cam rốn năm nay chỉ có thể coi là trung bình, nhưng em muốn tận dụng dịp này để quảng bá chúng rộng rãi hơn nữa, tăng cao độ nhận diện của cam rốn ở các tỉnh khác."
Nhiễm Anh nói xong, tìm hai chiếc kéo nhỏ và nói: "Đi thôi, nếu may mắn, không chừng chúng ta còn hái được trái cam nặng nhất."
"Được."
Trong vườn cam có rất nhiều người, khách du lịch khắp nơi đổ về, đang háo hức tìm kiếm những quả cam to nhất.
Mục đích chính của Nhiễm Anh không phải là hái cam rốn mà là để quảng bá nên trong khi hái, cô đã nhờ Thương Diễn Chi quay video bằng máy ảnh để sử dụng sau này.
Sau khi chỉnh sửa kỹ càng, cô sẽ đăng trực tiếp lên tài khoản mạng xã hội của mình, lượng người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội của cô đã tăng lên rất nhiều kể từ lần trước cô đăng video về lễ hội Hán phục ở thung lũng hoa đỗ quyên. Đây là một cơ hội tuyệt vời khác để làm truyền thông cho nông sản huyện Cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
General FictionNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...