"A, như vậy thì được." Thương Diễn Chi mỉm cười nắm lấy tay Nhiễm Anh: "Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả."
Đây là lần đầu tiên chính thức xác nhận mối quan hệ, anh không thể đến nhà họ mà không mang theo quà biếu.
"Không cần chuẩn bị, đây không phải lần đầu tiên."
Cô nói một cách thản nhiên, nhưng Thương Diễn Chi không thể tùy tiện như vậy, sau khi suy nghĩ, anh từ trong cốp xe lấy ra hai cái túi.
"Đi, đến nhà em ăn cơm."
Nhiễm Anh nhìn hai chiếc túi, sửng sốt: "Rượu đắt tiền như vậy mà anh để sẵn trong cốp xe à? Định tặng ai hay là mới nhận quà của ai sao?"
"Không phải." Thương Diễn Chi hất trán: "Em đang nghĩ bậy bạ gì vậy, bạn gái?"
Nhiễm Anh ngượng ngùng cười, cũng không thể trách cô cả nghĩ, ở nơi nhỏ bé này hầu như không có người uống rượu cao cấp.
"Lần trước đi tỉnh Thanh, anh gặp lại người bạn cùng lớp làm đại lý rượu nên mua hai hộp. Vốn định về tỉnh thành tặng chú, nhưng vì nhớ em nên chạy đến đây trước, giờ thì có dịp để dùng rồi."
Nhiễm Anh nhìn hai chai Mao Đài trong tay anh, chợt cười: "Thế thì sẽ không còn phần cho giáo sư Trần à?"
"Không sao đâu. Trong xe anh vẫn còn quà của ông ấy, anh định đưa cho bố em nhưng lại sợ làm ông ấy hoảng hốt."
Thực ra không phải vì sợ nhưng Thương Diễn Chi hiểu, hẳn ông ấy sẽ không thích thú khi gặp người sắp mang con gái mình đi, vì vậy tâm trạng có hơi thấp thỏm.
Nhiễm Anh cười, nghĩ tới cảnh Thương Diễn Chi mang hai chai Mao Đài này đến tặng ông Nhiễm Trì, thực sự sẽ hù chết bố cô.
"Em cười gì vậy?"
"Không có gì, em đang nghĩ, hai chai rượu này đúng là sẽ doạ được bố em đấy."
Người ở quê cô có bao giờ được uống Mao Đài, rượu họ uống đa phần là mua do người trong thôn nấu.
"Bố em sẽ không đuổi anh ra ngoài phải không?"
"Vậy thì em không dám chắc. Anh cứ thử xem sao?"
Nhiễm Anh chỉ đang nói đùa, thật ra không thể nào có chuyện ông Nhiễm Trì đuổi người ta ra ngoài được.
Rõ ràng lần trước Thương Diễn Chi đến thăm, thái độ của ông Nhiễm Trì rất tốt, rất thân thiện. Lần này Thương Diễn Chi đến thăm, thái độ của ông khác hẳn.
"Chào chú." Thương Diễn Chi dường như không nhận thấy vẻ mặt khác thường của ông Nhiễm Trì, đưa hai chai rượu trong tay ra: "Mấy hôm trước cháu đi công tác ở tỉnh Thanh, mua được hai chai rượu ngon, hôm nay mang đến biếu chú."
"Tôi không nhận nổi." Ông Nhiễm Trì làm như không nhìn thấy: "Người nhà quê uống không nổi rượu ngon như vậy, giám đốc Thương nên mang về đi."
"Bố?" Cô không ngờ ông Nhiễm Trì lại nặng lời với Thương Diễn Chi như vậy, đột ngột không biết phải làm gì.
"Đừng nói chuyện, đây không phải việc của con."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
General FictionNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...