Ngày hôm sau, Nhiễm Anh dậy rất sớm, ăn sáng xong rồi trực tiếp đến huyện. Trước tiên cô tìm một trong những công ty chuyển phát nhanh mà cô đã liên hệ trước đó, giải thích mục đích của mình.
Người đàn ông họ Trần, chủ công ty chuyển phát nhanh, sau khi nghe yêu cầu của Nhiễm Anh thì liền xua tay: "Làm gì có chuyện bớt cước phí, cô biết cam rốn nặng như thế nào không?"
"Nhưng chúng tôi sẽ gửi số lượng hàng rất lớn."
"Số lượng càng lớn thì lỗ càng nhiều."
"Ông chủ Trần, đừng phủ nhận nhanh như vậy." Đây không phải là lần đầu tiên Nhiễm Anh đối phó với đám thương nhân này, cô hiểu rõ cách bọn họ chèn ép những nhà buôn nhỏ như cô: "Tôi thấy trên mạng có rất nhiều công ty chuyển phát, không lẽ tất cả bọn họ đều bị thua lỗ à?"
"Họ muốn tăng doanh số bán hàng, nhưng chúng tôi không cần bù lỗ để làm vậy. Với mức giá mà cô đề cập, chúng tôi thực sự không thể làm được."
"Ông chủ Trần, xin hãy suy nghĩ lại. Nếu có thể, sau này chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài. Cam rốn không chỉ có năm nay mà còn nhiều năm sau nữa, tầm nhìn chiến lược dài hạn rất tốt."
"Tôi không thấy vậy. Cô không cần lãng phí thời gian thuyết phục tôi, chuyện này không khả thi đâu."
"Chuyện này..."
"Nhiều nhất thì tôi chỉ có thể bớt cho cô năm tệ mỗi thùng hàng, nhiều hơn nữa thì tôi không thể làm."
Nhiễm Anh cố gắng thuyết phục thêm một lúc nhưng không có hiệu quả, vì vậy cô bỏ cuộc, đi tìm công ty chuyển phát tiếp theo nhưng chỉ liên tiếp nhận được câu trả lời tương tự.
Phí chuyển phát nhanh quá cao làm Nhiễm Anh gần như tuyệt vọng. Với phí chuyển phát nhanh như vậy cộng thêm giá cam rốn thì chắc chắn sẽ không tìm được khách hàng.
Nhiễm Anh về thôn Đại Thạch, rất bất ngờ khi gặp Hạ Thính Vân.
"Sao cậu lại xuống đây? Đáng lẽ cậu phải ở nhà nghỉ ngơi sau sinh chứ?"
Hạ Thính Vân hạ sinh một cô con gái xinh xắn vào tháng trước.
"Tôi đang nghỉ thai sản, nhưng vì biết cam rốn sắp chín nên tôi xuống xem thử."
"Không có gì quan trọng, trời lạnh như vậy cậu nên ở nhà để nghỉ ngơi cho tốt."
"Đừng lo lắng, người đi lại ở những vùng miền núi nhiều tôi thì sức khoẻ hẳn là tốt hơn những phụ nữ thành thị khác."
Hạ Thính Vân xua tay, lảng tránh chủ đề: "Nhân tiện, tôi nghe bố mẹ cậu nói sáng nay cậu lên huyện?"
"Ừ." Nhiễm Anh gật đầu, giải thích mục đích: "Trước kia tôi hợp tác với bọn họ rất nhiều, nhưng lần này quả thật rất khó khăn, không thể nhượng bộ vì như vậy sẽ làm giá cam rốn đắt không tưởng."
"Còn các huyện khác thì sao? Chi phí vận chuyển như thế nào?"
Nhiễm Anh lắc đầu: "Năm ngoái tôi thấy những huyện khác đều miễn phí tiền vận chuyện cho khách hàng, cũng không rõ cụ thể cước phí là bao nhiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
Aktuelle LiteraturNhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với...