Chương 04: Không tiện nhắc tới

17 1 0
                                    

Khác với tâm trạng ngọt ngào mỗi khi nhận được cuộc gọi từ Kỷ Dịch Vân, Nhiễm Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, rất lâu không cử động.

    Mãi đến khi bố mẹ cô liếc nhìn, cô mới vội đứng dậy, giấu đi vẻ khó chịu trong mắt: "Số điện thoại của công ty, chắc là có chuyện cần."

    "Nhanh đi nghe máy đi."

    Ngọc Anh cầm theo điện thoại di động đi ra ngoài, đầu bên kia là giọng nói vui vẻ của Kỷ Dịch Vân: "A Anh, em giỏi lắm."

    "Chuyện gì?" 

    "Trưa hôm nay, anh gặp trưởng phòng của em, quản lý Dương. Anh ấy nói chuyện với anh, khen năng lực của em rất tốt. Dự án cuối cùng em làm đã được chọn, mang lại bản hợp đồng lớn cho công ty, đến cuối năm này em sẽ vào danh sách được tăng lương, thậm chí được thăng lên chức trưởng nhóm."

    Nhiễm Anh sửng sốt, đây quả thực là một tin tốt, nếu được thăng chức, lương của cô ít nhất cũng sẽ tăng thêm hai ngàn, lông mày cô bất giác giãn ra: "Không trách hôm qua Dương quản lý lại nhắn tin hỏi thăm khi nào em quay lại."

    "Em xem, được tăng lương, được thăng chức, sau đó hẳn là chuyện quan trọng nhất đời người đúng không. Em đã đề cập chuyện của chúng ta với bố mẹ chưa?"

    "Em..." Nhiễm Anh liếc nhìn tình hình trong phòng: "Dịch Vân, hoàn cảnh gia đình em bây giờ có chút phức tạp."

    "Sao vậy?" Niềm vui trong giọng nói của Kỷ Dịch Vân biến mất một nửa: "Đừng nói với anh là bố mẹ em phản đối nhé, nếu đã như vậy anh sẽ đích thân tới cửa hỏi thăm bố mẹ vợ, hoặc là mời ba mẹ anh đến gặp mặt luôn."

    "Không, là vì em vẫn chưa nhắc tới." Nhiễm Anh nghĩ tới chuyện hôm nay: "Ở nhà có chuyện, bây giờ không tiện đề cập chuyện kết hôn."

    "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh có thể giúp gì không?"

"Không cần đâu, em sẽ giải quyết ổn thoả, khi nào về sẽ nói rõ ràng cho anh biết."

    "Được. Vậy anh đợi em về." Kỷ Dịch Vân rất nhẹ nhàng an ủi: "Nếu em thấy còn quá sớm thì chúng ta sẽ hoãn việc kết hôn lại, dù sao cả đời này anh đã định sẽ chỉ cưới em rồi."

    Nhiễm Anh cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ấm áp, cúp điện thoại, nhưng tâm tình lại không hề thoải mái.

    Dựa vào thu nhập hiện tại của cô, muốn trả hết nợ của gia đình thì ít nhất phải mất vài năm, hơn nữa với tình trạng sức khoẻ của cha cô, cô thực sự không yên tâm để ông ra ngoài làm việc , cho dù mẹ cô đi theo thì cô vẫn rất lo lắng.

    Cúp điện thoại rồi vào nhà, bố mẹ cô đã bàn bạc xong mọi chuyện, vài ngày nữa họ sẽ đi Quảng Đông, sau khi Nhiễm Anh về lại Hải Thị.

Nhiễm Anh nhìn cái chân bó bột của bố mà trong lòng chua xót, muốn thuyết phục nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

    Ngày hôm sau, Nhiễm Anh dậy sớm, cô hình thành thói quen chạy bộ buổi sáng từ khi còn đi học. 

    Cô chào bà Hứa Nhược Lan rồi đi ra ngoài, gió buổi sáng rất dễ chịu, sự mát mẻ ở đây hoàn toàn khác với sự mát mẻ từ máy điều hòa ở các thành phố lớn.

KHI RỪNG CAM NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ