Chương 75: Chùn bước

4 0 0
                                    

Không chỉ có ông Nhiễm Trì mà vợ ông cũng đang nhìn con gái với vẻ mặt dò hỏi, vì vậy Nhiễm Anh chỉ còn cách gật đầu thừa nhận.

"Chuyện bắt đầu từ khi nào? Tại sao bố mẹ lại không biết gì?" Ông Nhiễm Trì không chịu nổi việc mình phải nghe chuyện riêng tư của con gái từ miệng người ngoài.

"Chuyện vừa rồi, ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết, làm sao ngươi biết?"

Nhiễm Anh nhìn ánh mắt của ông Nhiễm Trì thì biết mình đã bị hiểu lầm.

"Bố, trước tiên hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện không như bố nghĩ đâu."

"Chuyện là như thế nào? Ngay cả với bố mẹ mà con cũng muốn giấu sao?"

Trước đây ông thấy Thương Diễn Chi là người tử tế, mỗi lần về làng đều cư xử đúng mực, lại còn đầu tư cho thôn Đại Thạch, giúp đỡ bà con rất nhiều, nhưng không ai ngờ cậu ta lại nhắm đến con gái mình.

"Con không có ý đó." Nhiễm Anh có chút bối rối: "Bố bình tĩnh nghe con nói, thực sự không phải con cố ý giấu đâu."

Cô kể ngắn gọn về việc Thương Diễn Chi đã ngỏ lời ba năm trước nhưng cô còn chưa đồng ý.

"Chuyện là vậy."

Nhiễm Anh giải thích ngắn gọn sự việc rồi nhìn bố mẹ mình, không chắc thái độ của họ với việc này như thế nào.

"Giám đốc Thương cũng thật chu đáo."

Bà Hứa Nhược Lan thán phục, dưới góc độ của phụ nữ, bà cảm thấy một người đàn ông có thể chờ đợi con gái mình ba năm hẳn là người chân thành.

Nhiễm Trì cũng không hoàn toàn không tin: "Ba năm qua ai biết cậu ta có nói chuyện với ai khác hay không, có khi chơi chán rồi mới về tìm con gái chúng ta."

"Những lời phỏng đoán của ông chẳng có ý nghĩa gì cả." Bà Nhược Hứa Lan không nói nên lời: "Nghe như kiểu ba năm nay ông đi theo dõi cậu ta vậy, cho dù cậu ta có qua lại với cô gái khác thì cũng là bình thường, con gái ông khi đó cũng đã nhận lời người ta đâu mà bắt họ phải chờ?"

"Bà nói vậy tôi còn cãi được gì nữa? Con gái tôi tốt như vậy, có ai lại không thích, sao phải tin lời một người bay bướm như cậu ta?"

"Không phải cậu ta đã chờ con gái ông ba năm rồi sao?

"Tôi..."

"Bố, mẹ đừng tranh cãi nữa. Đừng lo, Thương Diễn Chi ba năm nay không có bạn gái nào khác, con tin anh ấy."

"Con..." Không ngờ con gái ông lại bênh người ngoài nhanh đến thế, vẻ mặt của ông Nhiễm Trì càng khó coi hơn: "Sao con biết được?"

"Con tin anh ấy."

Bốn chữ đơn giản lại làm cho ông NhiễmTrì thay đổi sắc mặt, có rất nhiều câu phản bác trong đầu nhưng miệng lại không thốt ra được lời nào.

"Vậy bây giờ con quyết định sẽ theo cậu ấy về tỉnh thành sao?"

Nhiễm Anh: mọi người đang nghĩ tới đâu rồi???

KHI RỪNG CAM NỞ RỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ