Chap 3: Em Dương mít ướt

1.4K 142 3
                                    

Khi Bùi Anh Ninh quay lại chỗ hẹn cũ với Tùng Dương thì chẳng thấy cậu đâu, anh bắt đầu hoảng loạn quăng chiếc xe đạp qua một bên chạy đi tìm.

"Dương ơi? Em đâu rồi?"

"Ninh ơi, hức-"

Nguyễn Tùng Dương lũi vào một góc cây cách chỗ đó khoảng chục bước, nghe tiếng Bùi Anh Ninh mới chịu ló đầu ra, khuôn mặt cùng cái mũi đỏ hém vì khóc.

"Hức sao Ninh lâu quá ạ? Anh tính bỏ Dương hả?"

Bùi Anh Ninh xót xa nhìn khuôn mặt lắm lem nước mắt của cậu, người nhỏ vừa đi vừa hít hà vì khóc quá nhiều. Anh tiến về phía Nguyễn Tùng Dương ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Không khóc, anh không bỏ Dương mà, em cưng như này ai mà nỡ bỏ em chứ"

"Anh nỡ huhu"

Bùi Anh Ninh càng nói Tùng Dương càng khóc lớn hơn, nghĩ lại ban nãy bản thân ban nãy bị anh bỏ lại càng uất ức. Mặc dù bảo anh rằng bản thân chẳng sợ nhưng thật ra người ta lại là bé nhát gan nhất nhà đó.

"Em, em đừng khóc, người ta nhìn kìa"

Nguyễn Tùng Dương khóc càng ngày càng to dù xung quanh có vắng vẻ đi chăng nữa thì lâu lâu cũng phải có vài người đi qua, ai đi ngang cũng cười cười bảo Bùi Anh Ninh bắt nạt cậu hết á.

"Nay con trai bà chủ xưởng vải lại ăn hiếp cậu Dương đấy à?"

"Eo, bắt nạt con nít"

"Bây làm gì mà em nó khóc dữ đó đa?"

"Ơ, cháu không có"

"Dỡn thôi ông ơi, lo dỗ em đi không ai nói với bà Huệ đâu"

Ai đi ngang thì giả bộ không thấy dùm anh được không? Thấy cũng được nhưng đừng nói cho má anh là được, nhớ lần trước Tùng Dương cũng khóc bù lu bù loa như này anh dỗ muốn chết mà mấy đứa trong xóm nói với má là Bùi Anh Ninh bắt nạt cậu làm anh bị chửi một trận tơi bời. Anh ghim mấy đứa đó suốt đời nhé.

"Nín, không khóc anh đưa em về"

Bùi Anh Ninh cầm tay Tùng Dương xoa xoa, dắt em đến chỗ chiếc xe đạp đang ngã, anh dựng nó lên vỗ vỗ lên yên sau xe ý bảo cậu ngồi lên, dù chưa nín dứt nhưng Tùng Dương vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh leo lên xe để anh đưa về.

Chạy được một lúc Bùi Anh Ninh mới nhớ lại đống bánh kẹo mình mua cho Tùng Dương, hình như ban nãy chẳng thấy cậu cầm chúng thì phải. Anh dừng xe lại quay đầu nhìn em Dương đang cố dứt khỏi cơn khóc nãy giờ.

"Bánh của em đâu?"

"Hư-Hức Em ăn hết gòi" - Tùng Dương dơ tay bịt miệng chặn cơn nức nở của bản thân lời em phát ra cũng chẳng còn rõ ràng.

"Hết? Em không tính chia cho anh à?"

"Huhu tại nãy anh đi lâu quá chứ bộ" - Sắp nín rồi, nghe anh nói xong Tùng Dương lại oà lên to hơn.

"Ơ, em mít ướt quá, nín tí về anh cho em bánh khác"

"Hơ, có ạ?"

"Ừ, có" - Bùi Anh Ninh nói vậy thôi chứ ở nhà có đâu mà cho, hôm trước Tùng Dương sang đều đem ra cho cậu ăn rồi, ăn đến bỏ cơm luôn.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ