Chap 16: Túi thơm và vòng tay

1K 142 2
                                    

Tết năm nay mưa không ngớt má bảo quê đang đón lộc xuân như Dương nhận được lì xì vậy á.
_________________________________

Cầm trên tay mớ tiền Tùng Dương phe phẩy trước mặt anh "Chúc tết đi em lì xì cho"

Bùi Anh Ninh nghe vậy thì mặt méo xệch anh quay sang nhìn bà Loan đang ngồi nói chuyện với má mình, ơ không ai quản cậu à?

Bà Huệ đằng đó cũng chẳng quan tâm đến Bùi Anh Ninh nữa để anh tự chơi cùng Tùng Dương.

Bé con nhà chị An tên Sóc, nó bước từng bước đến gần Tùng Dương bi ba bi bô gọi chú, Bùi Anh Ninh không để bé kịp tới gần cậu nhanh chống bế bổng lên xong ngước mắt nhìn cậu đang tức giận bên đó, bỗng đứa nhóc trên tay lại khóc huhu lên khiến anh có hơi luống cuống.

"Ơ? Không, không, cậu đâu làm gì cháu" Tay nhẹ lên lưng đứa nhỏ mắt vẫn hướng Tùng Dương, thấy cậu đứng đó cười còn đứa nhỏ trên tay lại đang khóc anh càng hoảng hơn "Suỵt, suỵt, mùng một tết mày khóc bà An bả quánh cậu đó"

"Qua đây với chú Dương" Tùng Dương tiến tới gần đưa tay ra muốn ẫm đứa bé, Bùi Anh Ninh càng lùi xa hơn không chịu cho cậu ẫm "Ừ, vậy anh tự ẫm đừng chơi với em nữa"

Hả? Bùi Anh Ninh chỉ tính ghẹo cậu một tí thôi mà.

"Anh không" Chuyền bé Sóc từ tay mình cho Tùng Dương Bùi Anh Ninh lại nói "Cho em luôn đó"

"Con tao mày cho ai? Mới mùng một tết là đã chọc cháu khóc chị chưa tính với mày đấy" An từ trong nhà bước ra chỗ Anh Ninh, tay gõ một cái vào đầu anh.

May là sau khi đưa bé Sóc cho Tùng Dương thì nó nín hẳn chứ không thì mới mùng một Tết anh phải chạy vòng quanh nhà với cán chổi của bà An rồi.

Chị An từ khi lấy chồng thì hiền lành hẳn, hồi trước bả cũng quậy một chín một mười với Tùng Dương đó, được cái bả dí đánh Bùi Anh Ninh cũng nhiều.

Vừa nghĩ lại mà anh muốn chấm nước mắt ghê, tay Bùi Anh Ninh đưa lên vành mắt giả bộ ịnh ịnh vài cái.

Nhìn bé Sóc đang chơi đùa cùng Tùng Dương lòng anh có chút ghen tị, từ lúc về đến giờ người mà bé đeo bám nhiều nhất là má nó sau đó đến hai má lớn rồi đến Tùng Dương và hai cha và cuối cùng là anh.

Đột nhiên Bùi Anh Ninh ngồi ngẫm lại rồi tự cười "Hình như chẳng thèm nhìn anh Thành mà, mình vẫn là hạng 2 từ dưới đếm lên không phải hạng 1 là được"

Thấy bà chị đứng kế bên cười vào mặt mình anh chợt thông não "Có phải chị nói xấu cậu nó từ trong bụng phải không?"

"Điên à" An nghe anh nói thì nhảy dựng lên.

"Chứ không phải sao? Có tật giật mình sao?" Mắt Anh Ninh liếc ngang liếc dọc ra vẻ khinh bỉ.

Bé Sóc đang chơi đùa cùng Tùng Dương lâu lâu lại ngó sang cậu Ninh và má mình, nó thấy cảnh Bùi Anh Ninh cứ quơ chân múa tay hoảng sợ mà oà khóc lên ôm chặt cậu.

"Ninh, anh làm gì mà khó coi vậy?" Tùng Dương quay qua thấy thủ phạm làm đứa nhỏ khóc thì la cho một trận.

Mùng một Tết của cả hai gia đình cứ thế trôi qua đầy ồn ào.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ