Ngày hôm sau Bùi Anh Ninh rời đi.
Lời hẹn ước vẫn giữ mãi trong lòng cả hai.
Tùng Dương thẫn thờ nơi con đò đưa anh đến Thành phố xa lạ, nhưng tim cậu không còn bị mài nát như khoảng thời gian trước.
Giờ đây, cậu biết rằng không chỉ có cậu mới có tình cảm đó với anh, mà chính anh cũng vậy.
Nguyễn Tùng Dương thương Bùi Anh Ninh.
Lòng cậu hiểu tình của bản thân, cũng hiểu tình của anh là gì.
"Mặc kệ ngoài kia xem chúng ta thế nào nhưng em sẽ liều một phen cùng anh, *chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
*Trích từ bài thơ Nhớ của tác giả Nguyễn Đình Thi
...
Cốc cốc.
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, Bùi Anh Ninh bước đến mở ra đã thấy hai đứa bạn cùng dãy trọ đứng trước cửa phòng anh cười nói vui vẻ.
Hoàng Hà thấy Bùi Anh Ninh thì ngõ lời đầu tiên "Tụi tao tính ra ngoài kiếm gì ăn, mày đi không?"
"Ừm cũng được, bây đợi tao tí" Vừa hay bây giờ trong phòng trọ chẳng có gì ăn nên Bùi Anh Ninh cũng nhận lời, anh đi vào trong soạn đồ để ra ngoài.
Sài Gòn ban đêm rực rỡ lắm không như ở quê anh nó lấp lánh ánh đèn rọi sáng cả một khu phố rộng lớn, người qua lại tấp nập hoạt động về đêm cũng chẳng kém phần nhộn nhịp.
"Bùi công tử trọ mình muốn ăn ở lề đường hay vào chỗ cũ" Thành Phát chỉ tay về phía nhà hàng to nhất ở phía trung tâm Sài Gòn, cả hai đều biết Bùi Anh Ninh thường xuyên ăn ở đó nên quay qua dở giọng ghẹo đôi chút.
"Nghe bây cả, này quán quen nên thường ghé thôi"
Ban đầu mới lên Bùi Anh Ninh chỉ ghé chỗ đó ăn, có hôm còn dắt Thành Phát với Hoàng Hà đi theo, cả hai nhìn cái nhà hàng mà ngoác cả mắt về lại đặt cho anh cái tên "Bùi công tử" mới đầu Bùi Anh Ninh còn chửi vào đầu tụi nó bảo nhà chỉ bán vải bình thường nên quan hệ rộng thôi, treo cho anh cái danh nghe chảnh thấy mẹ, nhưng gọi riết thành quen nên đành miễn cưỡng cho qua.
Nói mà ra thì hai đứa này cũng chẳng vừa gì so với Bùi Anh Ninh gia đình toàn làm ăn buôn bán lớn, gia đình Thành Phát còn có cả nhà ở Sài Gòn mà nó lại chạy đến phòng trọ sống.
Còn tại sao ngoác cả mắt ấy hả, trần đời này có thấy ai đi ăn mà vào trong đó ngồi phòng cao cấp rồi buôn chuyện với chủ nhà hàng cả buổi không?
"Ăn xong dẫn mày đi chỗ này vui lắm, chắc mày chưa đi bao giờ đâu" Thành Phát có chút mờ ám nói với anh.
"Đi đâu thì nói mẹ ra đi" Tính Bùi Anh Ninh hay cọc nghe thằng bạn cứ úp úp mở mở nên hơi tức giận.
"Èo làm gì dữ, tí là biết"
Cuối cùng chỗ được chọn để ăn là quán bà Năm Kí bán hủ tiếu ở trong hẻm nhỏ bên ngoài trung tâm thành phố, tuy nhỏ nhưng được cái ngon nhứt cái nách.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương - Hoàn| Thương Em
Fanfic"Má của tao chỉ để cho em Dương hôn thôi" "Em đợi anh về" . "Dương ơi, anh thương em" ___________________________ Thể loại: trúc mã thành đôi, trẻ trâu mỏ hỗn, HE Bối Cảnh: Miền Nam Việt Nam ngày xưa Cảnh báo: OOC Tình trạng: Hoàn Thành Truyện chỉ...