Thằng Tí ở lâu nên cũng hiểu chuyện gì, cứ mỗi lần có người ở mới vào nhà là lại mất trộm mỗi lần như vậy bà Loan chỉ âm thầm giải quyết, nếu như tự khai bà chỉ đuổi việc là xong còn nếu như để bà tìm ra bà chẳng tha đâu.
Việc quán xuyến nhà cửa bà Loan chưa khi nào không hoàn thành tốt, ông Tâm suốt ngày ở ngoài xưởng lúa chúng nó thấy bà hiền nên cứ gây chuyện chứ có biết tính bà nào giờ đâu dễ sống.
Tùng Dương thấy má thì thầm với thằng Tí cũng hiếu kì, em tò ta tò te lại nhiều chuyện.
"Gì dạ má? Kể em Dương nghe nữa"
"Thôi đi ông nhiều chuyện quá"
"Ơ Dương không có"
Tùng Dương không có nhiều chuyện nha, tại do người ta muốn biết thôi chứ bộ. Mắt ngó sang thằng Tí đang đứng kế bên bà Loan, cậu chụp ngay cổ nó kéo ra ngoài.
"Sao má nói gì với mày? Kể cậu nghe"
"Bà chủ bảo... Cậu nhiều chuyện quá"
Nói rồi thằng Tí chạy đi luôn mặt kệ Tùng Dương đứng chết trân tại đó.
"Nó vừa nói gì vậy ta? Mình nhiều chuyện á?"
Tùng Dương chạy như bay ra chỗ Bùi Anh Ninh đang ngồi nói chuyện với Phúc, mắt cậu cứ long la long lanh hướng tới anh, cậu ghé vào tai anh thì thầm.
"Ninh ơi nhà hết rượu rồi, má với thằng Tí cứ lén la lén lút em hỏi lại bảo em nhiều chuyện"
Bùi Anh Ninh ngầm hiểu, hôm trước má Loan vừa bảo anh đi mua cho má hai bình rượu cỡ lớn về trữ chưa được bao lâu lại hết là biết có chuyện gì rồi. Anh đứng lên kề sát bên tai Tùng Dương.
"Nhột, nhột em" - Hơi của anh cứ phà vào tai cậu nhột chết đi được, nhưng Bùi Anh Ninh lại nắm đầu Tùng Dương kéo lại bắt cậu phải nghe.
"Không có gì đâu nên đừng nói cho anh chị nghe nhớ chưa?"
"Sao vậy ạ?"
"Chuyện của người lớn, đừng hỏi nữa, hôm nay hết bánh rồi bữa sau anh mang bánh bù cho em"
"Chốt, móc ngoéo đi anh hay thất hứa lắm"
"Vậy anh cho em bánh em không được nói chuyện này với chị và anh nghe chưa?"
Tay nhỏ tay lớn móc lại với nhau Tùng Dương dõng dạc hô to.
"Ai thất hứa làm chó"
"Hai đứa nói gì mà cứ thì thà thì thầm ghê vậy" - Anh Phúc ngồi đó chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Ninh và Dương nãy giờ lòng cùng tràn đầy thắc mắc.
"À không có gì, tại em hứa với Tùng Dương cho ẻm bánh mà giờ hết rồi thấy anh ngồi đây em nó ngại hỏi thôi"
Nhà ông Tám bán rượu cách nhà Tùng Dương không xa, thằng Tí đi một lát là về tới nhà. Nó xách rượu đem vào trong cho bà Loan rót ra bày lên bàn cúng kiến, còn bà Huệ thì dọn sẵn đồ để tụi người làm bưng sang chỗ xưởng vải với xưởng gạo.
Bình thường ở nhà chỉ có hai thằng con trai nhỏ ở nhà thôi còn hai ông lớn kia suốt ngày vùi mặt vào công việc ở xưởng, hôm nay được hôm hai vợ chồng nhà con An về nên cũng xôm hẳn, cúng kiếng xong thì dọn ra ăn. Đang ăn thì thấy hai ông cha cũng quay về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương - Hoàn| Thương Em
Fanfiction"Má của tao chỉ để cho em Dương hôn thôi" "Em đợi anh về" . "Dương ơi, anh thương em" ___________________________ Thể loại: trúc mã thành đôi, trẻ trâu mỏ hỗn, HE Bối Cảnh: Miền Nam Việt Nam ngày xưa Cảnh báo: OOC Tình trạng: Hoàn Thành Truyện chỉ...