Sân bay nằm ở miền Bắc việc cả hai gia đình đi từ trong Nam ra đến ngoải cũng có chút cực khổ nhưng suốt chặn đường quay về lại hoan hoàn vui vẻ vô cùng.
Ngày Tùng Dương trở về ngôi nhà cũ mọi thứ đã dần thay đổi ngay cả cậu cũng thế, cho đến hiện tại cậu không còn là đứa trẻ quậy phá khiến cha má đau đầu nữa thay vào đó là một sự trưởng thành ở mức ổn định.
Bùi Anh Ninh đưa cậu đi thả diều Tùng Dương cũng chỉ lẳng lặng nhìn con diều bay lên cao chẳng còn sự ồn ào náo nhiệt như trước điều đó làm anh có chút trống vắng đến lạ thường, có những khi cậu im lặng rất lâu lúc đó chỉ còn tiếng của Anh Ninh vang đều trong gian, Tùng Dương cùng lắm chỉ gật đầu hoặc ậm ừ vài cái cho có lệ.
Về đã lâu Tùng Dương cũng phải tự tìm cho bản thân một công việc ổn định, cậu tự mình giải quyết tất cả rồi lên Tỉnh nộp đơn xin việc.
Bùi Anh Ninh mấy lần qua nhà đều chẳng thấy cậu nên có hỏi vài lần nhưng Tùng Dương chẳng nói gì, cậu chỉ trả lời suông qua rằng mình đi làm cho đến hiện tại anh cũng chẳng rõ ràng cậu đang làm gì.
Đến một hôm Hà qua nhà báo với gia đình Tùng Dương rằng cậu bị xô xát với người ta ở cơ quan Tỉnh thì cả nhà mới biết cậu lên đó làm việc.
Bước vào phòng căn phòng bệnh trên bệnh viện lòng ngực Anh Ninh lại thấy đau nhói, nhìn Tùng Dương đang ngồi trên giường đầu ngoảnh về phía ô cửa sổ ngắm nhìn từng bông chuông vàng rơi xuống đất.
Bùi Anh Ninh tiến đến nắm cánh tay cậu dơ lên thể hiện sự tức giận, anh nắm nó rất chặt đến mức khiến Tùng Dương phát đau mà nhăn mày lại.
"Tùng Dương em lên Tỉnh làm sao không nói cho anh, còn xô xát với người ta nữa chứ"
"Không sao chỉ bầm nhẹ mấy người trên cơ quan làm lố thôi" Tùng Dương với tay lấy một miếng trái cây được Hà gọt sẵn trên bàn từ trước, cậu gặm vài miếng xong ngước mắt lên nhìn Anh Ninh "Giờ này anh không lên xưởng hả? Qua đây làm gì?"
"Ai gọt cho em?" Bùi Anh Ninh không trả lời cậu mà chỉ chăm chú đến đĩa trái cây trên bàn, vừa nhìn đã biết là nữ cắt.
"Con Hà"
Hà? À ừ bồ thằng Hoàng Hà vậy thì chẳng có gì phải ghen tuông cả người ta sắp lấy chồng rồi hơn nữa Hà còn lại bạn rất thân của Tùng Dương mà.
"Anh qua đây làm gì?" Nguyễn Tùng Dương lần nữa lặp lại câu hỏi của bản thân.
"Thăm em, sao? Giấu anh công việc giờ đến lúc vào bệnh viện cũng chẳng muốn cho anh lên à?"
"Em không có ý đó, nếu anh bận thì về trước đi xíu em tự làm thủ tục rồi về"
Bùi Anh Ninh bắt lấy cái ghế trong phòng rồi ngồi xuống đó nhìn cậu, hiển nhiên là anh chẳng muốn đi.
"Nói sao lại phải giấu"
"Giấu gì chứ? Em đi làm thôi mà việc gì phải đả động đến cả nhà chứ, cái gì tự làm được thì làm thôi" Tùng Dương chạm nhẹ đĩa trái cây trên bàn nhưng bị Anh Ninh chụp lại trước anh đổ cả đĩa vào một cái túi nhỏ "Anh làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương - Hoàn| Thương Em
Fanfiction"Má của tao chỉ để cho em Dương hôn thôi" "Em đợi anh về" . "Dương ơi, anh thương em" ___________________________ Thể loại: trúc mã thành đôi, trẻ trâu mỏ hỗn, HE Bối Cảnh: Miền Nam Việt Nam ngày xưa Cảnh báo: OOC Tình trạng: Hoàn Thành Truyện chỉ...