Chap 12: Chuyện chúng mình

963 144 8
                                    

Bùi Anh Ninh xách cái giỏ đã đóng bụi trong tủ nhà trọ ra đập đập vài cái cho sạch rồi đem đống quần áo của bản thân xếp gọn gàng vào trong, Hoàng Hà ngồi kế phụ anh cũng ho hít không khí khặc khặc với đám bụi đó.

Thoăn thoắt gấp lại đống đồ Bùi Anh Ninh nhìn cái giỏ đã chật của mình với đống đồ vẫn còn bên ngoài đó mà cọc ngang "Lúc lên vẫn để được mà ta"

Hoàng Hà nghe vậy thì vớ tay lấy hết đống quà trong giỏ ra lắc lắc trước mặt anh "Mày dồn đống quà này vào thì sao mà vừa, cha thằng điên, để bớt lại tự xách tay về đi"

Ở trên Sài Gòn khá lâu rồi, cứ mỗi lần nhớ tới Tùng Dương là anh lại chạy ra ngoài mua một món quà nhỏ để khi nào về tặng cho cậu, nhưng mà cái để nói ở đây là một ngày Bùi Anh Ninh nhớ Tùng Dương bao nhiêu lần?

Từ những món quà nhỏ nhắn được mua về dần xếp chồng lên nhau thành một núi nhỏ trong cái tủ to lớn, vì là đồ tặng cậu nên Bùi Anh Ninh nâng niu mấy món quà đó lắm thấy Hoàng Hà quăng chúng ra sàn anh tức điên lên đuổi hắn về.

"Đúng là không ai chiều nổi mày!" Hoàng Hà la to trước cửa phòng trọ của Bùi Anh Ninh, đập một cái thật mạnh rồi rời khỏi.

Bùi Anh Ninh nghe không có tiếng động nữa thì mở cửa phòng ra xong quay vào bên trong tiếp tục xếp đồ, đang yên tĩnh thì Hoàng Hà lại nép đằng sau cánh cửa nói vọng vào "Ninh ơi cho mình chơi cùng nha"

"Không đi ra kia chơi, đừng có bám cửa mày nặng lắm, gãy" Bùi Anh Ninh không nhìn cũng biết Hoàng Hà đang làm gì.

Mặc kệ Bùi Anh Ninh hắn bước vào phòng trọ ngồi kế bên anh giúp anh gấp đồ lại, tay như muốn nhàu nát đám đồ đang cầm.

Hoàng Hà bình thường giờ này thường lan ban bên ngoài chơi bời nhưng hôm nay lại chỉ quanh quẩn trong trọ không dám đi ra bên ngoài.

"Cô ơi cho con hỏi anh Hà ở phòng nào ạ?" Tiếng một cô gái khá to đang hỏi bà chủ trọ về Hoàng Hà.

Eo, vừa nghĩ tới là dí tới nơi luôn rồi, sau này chết chắc linh lắm sao không tranh thủ bây giờ còn sống đi tích đức cho con cháu mà bám hắn hoài vậy?

Hoàng Hà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng trọ của Bùi Anh Ninh để trốn người đó, cánh bị cửa đóng lại, hắn nhớ ra gì đó lại mở ra "Ninh ơi, mày làm ơn đừng nói tao ở đây, coi như tích đức ba đời cho con cháu mày ơi"

Nói xong hắn lại đóng cửa cái sầm, lần nữa bị Bùi Anh Ninh chửi "Má mày nhẹ thôi hư cửa"

"Có gì tao đền cho" Hoàng Hà nói vọng từ trong đó ra ngoài.

Người đó lướt qua khỏi phòng Bùi Anh Ninh đi đến căn phòng trọ của Hoàng Hà lại chẳng thấy người đâu, nhớ bà chủ trọ bảo nếu không có trong phòng thì qua phòng bạn nó kiếm chắc có, lần này cô đứng trước phòng Bùi Anh Ninh nhìn vào trong.

"Anh gì ơi, có Hoàng Hà ở đây không ạ?"

"Không có" Bùi Anh Ninh cặm cụi nhét đống đồ quá cỡ vào giỏ, nghe có người hỏi chỉ trả lời đại.

Nghe vậy cô gái cũng tính rời đi đột nhiên Thành Phát từ đâu xuất hiện "Ủa, Nga em đi đâu đây?"

Thành Phát chạy chiếc xe máy phóng vào nhà trọ thì thấy Nga đứng trước cửa phòng Bùi Anh Ninh nên cũng hỏi chút.

Gã bước vào phòng đưa một bao thư cho Bùi Anh Ninh "Nè, tao lên bưu điện lấy tem về viết thư rồi hỏi dùm mày đó"

Bùi Anh Ninh thấy bao thư được dán chặt bên ngoài trắng tinh, trên bao thư đề dòng chữ 'gửi Bùi Anh Ninh'.

Nhận ra nét chữ của cậu tay anh gấp gáp mở bao thư ra, nhìn từng dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp mà xao xuyến nhớ Tùng Dương.

Thành Phát thấy bạn mình đang mê muội bao thư đó thì chỉ cười rồi quay mặt đi nhìn về phía Nga đang đứng ở cửa, hỏi lại câu ban nãy chưa nhận được hồi đáp "Em đi đâu đây?"

"A em tìm anh Hà ạ" Sắc mặt Nga có hơi e thẹn khi nhắc tới Hoàng Hà.

Thành Phát ngó quanh căn phòng của Bùi Anh Ninh, mắt lia đến cửa phòng tắm đang đóng chặt bước đến mở cửa ra thì thấy Hoàng Hà đang ngồi một góc ở bên trong đầu hướng về phía Thành Phát lắc ngoày ngoạy, gã cười khặc khặc rồi đóng cửa lại.

"Chắc nó đi đâu chơi mất rồi, em đừng tìm nó nữa sắp muộn rồi con gái con đứa đi đêm không tốt" Thành Phát nén tiếng cười vào trong bụng để nói chuyện với Nga.

"À dạ vậy em về, có gì anh nói với anh Hà mai em qua kiếm nữa ạ" Nga quay lưng bước đi khỏi căn phòng trọ.

Thành Phát đi về phía cửa ngó ra thấy Nga đã đi khá xa thì quay vào mở cửa nhà tắm ra cười vào mặt thằng bạn một trận đã đời.

"Mọi bữa sát gái lắm mà sao nay mày hèn vậy"

"Tính cua chơi ai ngờ đụng nhầm con gái chủ tịch xã bên tao chạy còn không kịp" Hoàng Hà phẩy tay ý bảo đừng nhắc tới nữa.

Nhìn về phía Bùi Anh Ninh đang cầm tờ thư trên tay nâng niu từng dòng chữ trên đó mà Hoàng Hà ngượng dùm.

Có cần phải thể hiện sự u mê lộ liễu vậy không bạn tôi ơi?

Hắn tiến lại gần đọc lén từng lời được viết trên đó.

Gửi Bùi Anh Ninh.

Anh thế nào rồi? Em rất ổn, hai cha với hai má cùng em đang ngóng anh về mỏi cả cổ đây nè. Đây là lần đầu tiên em viết thư gửi đi đó, nó cũng là lá thư đầu tiên của em với anh. Hè này tuy không có anh nhưng vẫn vui lắm. Con diều ấy, bình thường đều là anh thả cho em xem, lần này em biết tự thả nó rồi khi nào anh về em cho anh xem em thả đỉnh cỡ nào. Con Hà ngồi cạnh em hôm nọ vừa ngỏ lời tình với em, em từ chối rồi còn sợ nó bơ em luôn nhưng mà em với nó vẫn chơi với nhau bình thường. À mà chuyện chúng mình ấy, bị nó biết rồi em còn tưởng nó sẽ nhảy cẫn lên bảo này bảo kia nhưng nó chỉ bảo chỉ cần hạnh phúc là được.

Em thấy cũng đúng, nên là anh ơi chuyện chúng mình thế nào thì đợi anh về quê ta lại tính nhé?

Bên dưới bức thư còn có vài dòng tạm biệt nhưng đọc đến đây Bùi Anh Ninh đã phát hiện thư của mình bị đọc trộm nên đứng phắt dậy chui lên giường nằm đọc tiếp.

Hoàng Hà với Thành Phát thấy vậy cũng không lết theo đọc trộm nữa, ngồi nhồi nhét đống đồ hộ Bùi Anh Ninh.

Cầm bức thư trên tay Bùi Anh Ninh quay sang nói với hai đứa bạn mình "Dương bảo tao dẫn bạn về chơi, đứa nào đi không?"

"Tết nhất ở nhà đón với bố mẹ chứ đi đâu trời" Thành Phát trả lời đầu tiên, tết gã bận tối mặt tối mũi ở đó mà đi tỉnh khác chơi.

"Mày có đi không Hà?" Bùi Anh Ninh nhìn Hoàng Hà đang khựng lại bên đó.

"Đi, dù sao tết nhất ba má tao cũng chẳng về nhà, về đến đó lại nhìn mặt đám vợ lẻ đó chướng cả mắt" Hoàng Hà tiếp tục nhét đống đồ vào giỏ của Bùi Anh Ninh, nhét được một ít lại quay sang nói "Má! Mày mua thêm cái nữa đi tao mệt rồi nha"

Bùi Anh Ninh nghe Hoàng Hà nói vậy cũng ậm ừ.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ