Bảnh viết ngược nhưng mà nó bị mắc hề á =))
____________________________Đêm đó Tùng Dương trằn trọc chẳng ngủ được lời má nói cứ vang vẳng trong đầu cậu, cái gối kê bị cậu vân vê đến nát nhàu hình dạng.
Những ngày tiếp theo đều trôi qua bình ổn chỉ khi nào cậu nhắc tới chuyện đi du học và phản đối nó thì má lại nổi giận.
Đỉnh điểm nhất là khi Tùng Dương lòng mang đầy hoài nghi đến nhà má Huệ, cậu dọn hết đồ của mình sang ở bển chẳng thèm về cũng chẳng nói lời nào với má mình.
Nửa đêm khuya vắng trên tay cậu cầm cái giỏ đồ to đùng đến trước nhà bà Huệ kêu cửa, thấy Tùng Dương đứng bên ngoài một mình vào đêm tối bà hốt hoảng mở cổng cho cậu vào.
"Khuya rồi con qua đây làm gì? Gần đây có mấy thằng chơi thuốc phiện lảng vảng làng này, con không sợ à?"
Tùng Dương nhìn bà Huệ mắt đầy nước, chợt ôm lấy bà khóc oà lên "Má muốn con ra xuất ngoại"
"Má Huệ có nghe má con nói qua rồi" Bà đẩy nhẹ vai Tùng Dương ra, ập hai lòng bàn tay mình lên má cậu, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tèm nhem nước của Dương "Qua đó tốt biết bao nhiêu việc gì phải khóc"
"Con hứa sẽ lên Thành phố học với Ninh rồi ạ" Tùng Dương hít hà cái mũi đỏ giọng ngọng nghịu nức liên tục.
"Vậy thì nói với má con không muốn xuất ngoại mà muốn lên Thành phố học, má bây chiều bây nhất nói phát là bả chịu liền chứ có gì đâu mà phải khóc" Hai má mềm của Tùng Dương bị bà Huệ ịnh đến đỏ.
"Nhưng má chẳng chịu nghe" Nhắc tới đây Tùng Dương càng ức nên khóc oà lên như đứa trẻ.
Tay bà Huệ cố gạt đi từng giọt lệ rơi bên má của cậu, vỗ về nhẹ nhàng từng câu rồi đưa Tùng Dương về phòng Anh Ninh ngủ.
Như những gì bà Loan đã nói thủ tục xuất ngoại bà cùng ông Tâm đã chuẩn bị xong hết tất cả chỉ cần Tùng Dương lăn tay xác nhận thì có thể đưa cậu sang đó trong vòng một tháng, nhưng do cậu cứ trốn đi mỗi lần lên tỉnh nên bà Loan cũng chỉ đành đợi dịp khác đưa nó lên.
Nhưng Tùng Dương trốn được mấy lần cũng không trốn được cả đời.
Cậu ở nhà Anh Ninh cũng phải hơn một tháng ròng rã, ban đầu đi chẳng hỏi chẳng nói năng gì làm cả nhà phải ráo rít tìm như trẻ lạc, đến sau khi biết Tùng Dương ở đâu bà Loan cũng chẳng thèm đả động tới mặc nó khi nào chán thì về, còn cậu ương bướng không biết điểm dừng chạm tới giới hạn của má mình.
Tùng Dương đang đợi má, đợi một người hiền từ luôn nghĩ tới cảm xúc và luôn vỗ về cậu chứ không phải một bà chủ xưởng đầy cao quý, kiêu kỳ kia.
Bà Huệ đang gọt đọt súng trước nhà thì thấy bà Loan đang đứng trước cổng, bà dẹp hết công việc rồi mở cửa xong gọi Tùng Dương ra "Dương ơi, má bây qua kìa"
Từng bước chân nặng nề bước ra, cậu nhìn thấy bà Loan đang đứng trước sân cũng mừng rỡ nhưng nghĩ tới chuyện xuất ngoại cậu lại dừng bước chẳng dám động đậy nữa.
Bà Huệ cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai má con nhà này thì lên tiếng giải hoà "Trời ơi có gì đâu nè, mình ngồi xuống từ từ nói chuyện"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương - Hoàn| Thương Em
Fanfiction"Má của tao chỉ để cho em Dương hôn thôi" "Em đợi anh về" . "Dương ơi, anh thương em" ___________________________ Thể loại: trúc mã thành đôi, trẻ trâu mỏ hỗn, HE Bối Cảnh: Miền Nam Việt Nam ngày xưa Cảnh báo: OOC Tình trạng: Hoàn Thành Truyện chỉ...