Chap 9: Tình yêu

1K 142 7
                                    

"Hai thằng con trai mày không cảm thấy nó rất kì quái à?"

"C-"

"Không" Hoàng Hà lần nữa bị chen ngang, mặt đã đen hơn đít nồi nhưng cũng ngậm miệng lại nghe Thành Phát nói, gã nhìn Bùi Anh Ninh đang bối rối "Sao lại kì quái? Đối với tao tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, giàu nghèo gì cả. Hoặc có thể là do tao suy nghĩ khá thoáng về những điều này chăng? Mày biết mà gia đình tao làm ăn với khá nhiều người đến từ khắp nơi nên việc gặp gỡ những người như mày là chuyện thường"

Bùi Anh Ninh lần nữa nhìn thẳng vào Hoàng Hà, ánh mắt của anh và từng câu nói của Thành Phát khiến hắn có chút chột dạ.

"Ừm... Thì không, nhưng tao vẫn thấy nó sao ấ-, a đau mẹ mày Phát" Thành Phát dùng tay nhéo đùi Hoàng Hà "Kệ nó đi Ninh"

Lòng anh thoáng nhẹ nhàng, Bùi Anh Ninh luôn nghĩ về Tùng Dương người con trai anh thương đến tận xương tủy, nếu tiến đến gần cậu có thể gây đau đớn cho người đó thì Bùi Anh Ninh thà rằng chẳng làm, nhưng bản thân vẫn không tự chủ được hành động của chính mình.

Đối với Anh Ninh lời hẹn hôm đó không phải khó thổi thoáng qua lả tả bay mất mà là từng viên gạch nặng được xây đắp cẩn thận trong tim, nó trở thành một ngôi nhà mà ở nơi đó chỉ có mình Tùng Dương của anh.

Ngồi nói chuyện với hai đứa bạn một lúc thì cũng đã quá khuya nên đành ra về, lần này không đi bằng xe buýt nữa thay vào đó là lang thang trên con đường vắng về phòng trọ.

"Ninh" Thành Phát khoác vai Hoàng Hà trong dãy trọ.

Bùi Anh Ninh đang tra chìa khoá vào ổ thì nghe Thành Phát gọi anh quay phắt người lại nhìn hai đứa đang đứng sau lưng mình.

"Dù quen mày không lâu nhưng tụi tao hiểu tính mày, yêu thì cứ tiến tới đi đừng sợ mất sợ còn lỡ bị đứa khác hốt mất thì chỉ có mày khóc thôi"

"Ừm, tao biết rồi, cảm ơn" Bùi Anh Ninh cười, dù sao Tùng Dương cũng đã hứa với anh rồi, anh luôn tin tưởng cậu vô điều kiện mà.

"Vậy thôi tụi tao về phòng đó" Thành Phát và Hoàng Hà vẫy tay chào Anh Ninh.

Anh vào phòng thì Thành Phát và Hoàng Hà mới đi từ từ về phía phòng mình, dãy trọ khá dài nhưng khoảng cách từ phòng Bùi Anh Ninh đến phòng của cả hai không xa lắm,

Hoàng Hà muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi.

"Ê mày thằng Ninh nó thích con trai thật ấy hả?" Hoàng Hà vẫn chẳng dám tin vào tai mình, hắn cảm thấy hai thằng con trai với nhau hình như...

Có chút kì quái.

"Mày để ý làm gì nó quen ai kệ nó, con trai thì sao? Mày thấy tởm à?" Thành Phát vừa đi vừa gõ vào đầu Hoàng Hà nhầm triệt tiêu cái suy nghĩ kia của hắn.

"Không phải, tao vẫn thấy kì lạ sao ý, tao nghĩ l-"

"Mày bớt nghĩ lại" Gã gõ đầu Hoàng Hà cái nữa.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ