Chap 2: Đi chợ cùng anh

1.3K 155 14
                                    

Anh vừa tròn 18, em cũng ngót nghét 15

"Ninh ơi nhanh chân lên"

"Đi ké mà hay la quá, quăng xuống sông bây giờ"

"Gì? Anh la tao à?"

"Xưng hô cái kiểu gì đấy, bao nhiêu tuổi rồi cần anh phải nhắc nữa à"

"Do anh la tao m-"

Két.

Chiếc xe đạp dừng lại bên đường, Bùi Anh Ninh leo xuống đá cái chống quay đầu dựa yên nhìn Nguyễn Tùng Dương.

"Còn anh tao là anh quăng em xuống đó thật, cọc rồi nha, không vui nha"

"Ơ tôn trọng sở thích cá nhân"

"Sở thích cá nhân gì ở đây? Không dỡn đâu anh đánh đau đấy"

"Anh nỡ ạ?" - Nghe Bùi Anh Ninh bảo đánh đau Tùng Dương nhẹ giọng làm kiêu với anh.

"Không nỡ"

Giọng điệu mềm ùi của em Dương làm Bùi Anh Ninh xiêu lòng muốn mắng thêm vài câu cũng không được. Biết là chiều Tùng Dương quá thì cậu sẽ hư, nhưng cậu đáng yêu quá đi mất, anh không chịu nổi.

"Em Dương ngoan thì xíu ra chợ anh mua kẹo cho"

"5 cây"

"Được nhưng phải sửa cách xưng hô của em"

"Thành giao!"

Hôm nay, ở Huyện có họp chợ nên đông người lắm. Ngoài các bác, các cô hay bán ở đây còn có các thương lái bên ngoài tới thu mua hàng hoá. Nhất là năm nay do lúa được mùa nên bà con ai cũng tươi cũng vui cả, nhộn nhịp hơn mọi năm nhiều.

Đạp chiếc xe vào trong khu chợ, đi ngang qua quầy bánh nào Tùng Dương cũng muốn mua về hết, Bùi Anh Ninh nghe cậu cứ chíp chíp cái miệng đòi mua mà nhứt cả đầu.

"Má với má Loan bảo mua gà về nấu mà chưa mua được con nào là anh thấy hết tiền rồi đó"

"Nhưng, nhưng bánh ngon mà"

"Không" - Bùi Anh Ninh dứt khoát đạp xe thật nhanh ra khỏi khu bán bánh đó.

Nguyễn Tùng Dương quay đầu lại nhìn hàng bánh xa dần. Cuộc chia tay giữa Nguyễn Tùng Dương với hàng bánh đẫm nước mắt (giả) và đầm đìa sự đau khổ.

Đạp đến cuối chợ mới nhìn thấy chỗ bà Năm bán gà, mọi hôm khách đến mua đã đông nay còn đông hơn, cứ tưởng phải chen chúc vào một hồi mới mua được cơ, nhưng mà chưa kịp chen thì bà Năm đã nhìn thấy hai đứa, bà quắt quắt tay về phía Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương.

"Hai thằng con trai nhà bà Huệ đấy à? Vào đây bà Năm bán trước cho"

"Dạ bà Năm" - Nguyễn Tùng Dương ngoan ngoãn đáp lời.

Vì bà Huệ là khách quen của bà nên bà cũng châm trước cho tụi nhỏ mua nhanh đem về.

"Bây lấy con nào, bà Năm bắt cho"

Bùi Anh Ninh nhìn một lượt đám gà trong cái lồng lớn, nhớ lại lời má dặn dò hai đứa trước khi đi.

"Con với em mua tầm 5 con, cúng gia tiên sẵn nấu cho mấy chú, mấy cô bên xưởng ăn"

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ