Chap 19: Chia xa

1K 151 11
                                    

Ngày lên xã lăn tay mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, Tùng Dương chỉ ngồi thẫn thờ nhìn dấu vân tay được in trên giấy, nó màu đỏ viền ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ khó nói nên lời.

Trong vỏn vẹn một tuần tất cả thủ tục đều đã hoàn tất việc cuối cùng là lên chuyến bay và bay đến một đất nước xa lạ ngoài kia.

Chuyến bay đầu đời, chuyến bay mang theo nỗi nhớ.

Anh ở Thành phố còn em đi đến một đất nước xa lạ, tuy khác nhau về vị trí nhưng trái tim vẫn cùng chung nhịp đập.

"Em hy vọng là vậy"

...

Ở bên này Bùi Anh Ninh vẫn chưa hay biết chuyện gì, anh vẫn còn đang trong tâm trạng hí hửng ngày lên trường tối ở nhà nhung nhớ em Dương của anh, lâu lâu lại ra ngoài chơi một bữa.

Bà Huệ cũng chẳng muốn cho anh biết sợ anh phiền lòng sao lãng việc học, mấy lần lên chơi bà chỉ đơn thuần đem những thứ ở quê lên cho anh, có khi còn giả vờ là đồ Tùng Dương tặng để làm anh vui vẻ.

"Bữa nào má đưa Dương lên đây chơi với con nữa" Bùi Anh Ninh cầm trên tay túi hoa khô, anh nói chuyện với má mình chốc chốc lại vò móc mẻ nó.

Bà Huệ đang gọt quả ổi đem từ quê lên nghe anh nói vậy thì khựng lại, bà cười nhẹ nói "Dương nó còn phải đi học sao lên đây chơi với con được"

"Vậy để hôm nào rảnh con về dưới mình"

Bà Huệ như ngồi trên lửa không biết nên làm gì bây giờ, bà tự đặt chính bản thân vào tình thế tiến thoái lưỡng nan muốn nói ra nhưng lại sợ con mình đau lòng.

"Muốn về thì về" Trái ổi được gọt cẩn thận bà Huệ đưa một miếng đến tay anh "Này"

"Con cảm ơn"

Sau đó hai má con chẳng nói gì nữa.

Bùi Anh Ninh nhìn má mình anh cảm giác gần đây hình như tuần suất má lên Sài Gòn hơi nhiều, bình thường cách ba tuần má anh sẽ lên đây một lần hoặc lâu hơn là một tháng một lần.

Còn bây giờ thì cứ thi thoảng một tuần má lại đi, Bùi Anh Ninh có hỏi mấy lần nhưng đáp lại anh chỉ là câu "Má nhớ con nên lên thăm"

Bùi Anh Ninh hỏi dò má mình từ trên trời đến dưới đất tuy vậy má vẫn đáp trơn tru chẳng có kẻ hở chỉ khi nhắc tới Tùng Dương là cả người má như đông cứng lại, cảm giác bà có điều gì đó mà không thể nói ra cứ cắn răng giữ mãi riêng mình.

Bà Huệ cứ vậy đi đi về về giữa quê với Thành phố khoảng gần một năm, Bùi Anh Ninh dần quen với việc đó anh có nhắc má bảo Tùng Dương viết thư cho mình mấy lần nhưng đến hiện tại một bức anh cũng chưa từng nhận được.

Còn bà Huệ cũng nói lấp cho qua rằng cậu bận học rồi thôi.

"Năm nay con về sớm"

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ