Chap 5: Đua xe

999 135 33
                                    

Tùng Dương không biết chạy xe đạp bình thường cậu đi đâu đều do Bùi Anh Ninh đưa đi đón về, bởi do anh chẳng ngại nắng mưa khi ở cạnh cậu nên Tùng Dương cũng ỷ lại vào anh rất nhiều.

Bùi Anh Ninh đỗ vào một trường Đại học trên Sài Gòn, anh mừng lắm khi bản thân có cơ hội được trải nghiệm ở một môi trường hoàn toàn mới.

Nhưng nghĩ đến phải xa Tùng Dương anh cũng chẳng nỡ.

Giấy báo đỗ Đại học được gửi từ trên Sài Gòn về đây cả làng xóm xung quanh ai cũng biết hết cả rồi chỉ có cậu là chưa thôi, vì bà Huệ với bà Loan sợ cậu sẽ khóc bù lu bù loa đòi theo Bùi Anh Ninh cho bằng được nên bí mật được giữ kín.

Sắp phải xa Tùng Dương nên gần đây Bùi Anh Ninh hay sang nhà cậu lắm, không chỉ mò qua nhà Tùng Dương mà anh còn mò tới tận trường để đón cậu đi chơi long nhong khắp nơi.

Có vài bữa Tùng Dương tan học có hơi mệt thì Bùi Anh Ninh đưa cậu về nhà rồi ở lì đó luôn không chịu về.

Cậu cũng thắc mắc sao dạo đây anh hay bám Dương ghê luôn á?

Hôm nay trong lớp Tùng Dương có đứa vừa được cha nó mua cho chiếc xe đạp, nó cứ đứng trước lớp khoe khoang lấy le với mấy đứa con gái trong lớp, cậu nhìn mà bực á!

"Có chiếc xe thôi mà nói nhiều vậy?"

"Gì? Mày có biết chạy không mà chen vào? Tao có thấy mày chạy bao giờ đâu toàn là anh Ninh xóm bên chở thôi" Thằng Đượt nghe Dương nói móc thì nổi cáu.

"Hả? Xem thường tao à, ông đây biết chạy nhé, chạy nhanh hơn mày nhiều luôn đó" Tùng Dương không thích nghe người khác bảo cậu chỉ biết đi ké, này không phải đi ké mà là anh Ninh tự nguyện chở nhá.

Lòng tự tôn của Tùng Dương dâng cao, ánh mắt cậu toé ra lửa hừng hực hướng về phía thằng Đượt đang ngông mặt.

"Phải về nhà bảo Ninh dạy mình chạy"

...

"Ninh ơi, anh dạy em chạy xe đi"

"Tại sao? Anh chở em được rồi mà"

"Không chịu đâu, muốn học chạy"

Bùi Anh Ninh nghĩ tới nếu như dạy Tùng Dương chạy xe thì khi anh đi Sài Gòn cậu có thể tự mình xách chiếc xe đi học, đi chơi rồi.

Bùi Anh Ninh đồng ý chỉ cho Tùng Dương tập chạy xe, hai người chỉ mất rất ít thời gian thì cậu đã chạy được.

Những ngày sau đó vẫn là Bùi Anh Ninh chở Tùng Dương, nhưng có hôm anh bận làm thủ tục nên để cậu đi một mình tới trường.

Bấy giờ Tùng Dương chỉ nghĩ tới lời thằng Đượt bảo mình chẳng biết chạy xe, đợi tan học cậu rủ nó đua cho máu.

Xem thử ai mới là đứa không biết chạy.

Cầm cây bút trên tay Tùng Dương ghi tên thằng Đượt vào vở rồi gạch xéo, gạch chéo tên nó.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ