Chap 11: Hạnh phúc là được

884 136 17
                                    

Bùi Anh Ninh lên Thành phố sắp được một năm tâm trạng Tùng Dương ngày ngày bồi hồi nhớ đến anh, những chiều vắng cậu hay ra ngoài bến đò đưa anh đi đến nơi đó lặng lẽ ngắm chiều tà.

Khuất sau lũy tre là con diều bay dập dờn trong cơn gió mát của mùa hè oi ả, ve sầu rộn ràng cả cánh đồng xen lẫn tiếng đùa nghịch của tụi trẻ làng quê.

"Dương ơi, lẹ lên sắp hết gió rồi mày đòi đi thả diều mà sao cứ ngồi đó hoài vậy?" Hà cùng đám trẻ thấp hơn mình khoảng một cái đầu đứng ở phía đám ruộng vẫy tay la to với Tùng Dương.

"Ừ tao tới liền" Cậu vội vã băng qua cây cầu được bắt sang ruộng.

Nắm lấy sợ dây diều từ trên tay Hà cậu chạy thật nhanh trên đường ruộng để mượn sức gió kéo con diều lên cao, đến hồi con diều bay lên cả đám trẻ lại reo hò vì chiến tích.

Vẫn là những ngày hè với cái nóng cùng cơn gió đìu hiu đó chỉ tiếc là chẳng có Bùi Anh Ninh ở đây như năm ngoái, giữa những ô ruộng được chia ra phía xa có vài ba cây tràm lớn che phủ một phần đất do các cô bác làm nông cùng trồng để có bóng mát nghỉ ngơi uống nước.

Tùng Dương kéo tay Hà cùng lũ trẻ đến bên tán cây, cả đám ngồi tụm lại vặt cỏ chơi đùa.

Nhìn đôi tay bản thân được Tùng Dương nắm Hà có chút ngại, cô thích cậu cũng khá lâu rồi dù tính hơi trẻ trâu nhưng được cái rất tốt.

Những ngày không có Anh Ninh ở đây cậu thường rủ cô đi chơi này nọ chứ nếu là hồi trước thì chẳng bao giờ đâu, Hà nhớ rõ như in lần đầu nhìn thấy Tùng Dương dưới sân trường cậu luôn là người nổi bật giữa đám đông chen chúc đó.

Khi ấy cả hai không quen biết nhau mãi đến đầu năm 11 Hà mới được nhà trường chuyển sang lớp Tùng Dương, nhìn cậu trai mà bản thân vẫn thường lặng lẽ ngắm dưới sân trường bây giờ lại ngồi kế bên mình tim cô cũng loạn nhịp theo, ranh giới giữa bạn bè và yêu thích dần xê dịch.

Bùi Anh Ninh là cái tên mà Tùng Dương thường nhắc tới nhiều nhất với Hà, cô biết người đó là một người anh rất thân thiết với Tùng Dương người ta thường hay gọi là gì nhỉ? À đúng rồi bạn nối khố!

Mỗi lần nhắc tới Bùi Anh Ninh ánh mắt cậu luôn sáng ngời khiến Hà còn nghĩ rằng cậu có thể sẽ kể cho cô câu chuyện về anh ta được hẳn một ngày một đêm ý.

Hà nhìn Tùng Dương một cách say đắm.

Ngày nào Bùi Anh Ninh cũng đến đón cậu tan học, ánh mắt đó của Tùng Dương giống hệt như Hà bây giờ đối với cậu, cô nhận ra điều đó.

Cô không hiểu lắm về việc hai thằng con trai có thể yêu đương với nhau được hay không nhưng Hà chỉ biết rằng Tùng Dương đã có người trong lòng của bản thân, lần tỏ tình hôm kia cũng là do Hà cố chấp với bản thân khi nhận được lời từ chối của Tùng Dương cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn hơn.

Nhẹ nhõm vì bản thân được nói ra, nhẹ nhõm vì biết được câu trả lời dù nó là tốt hay xấu, nói cô không còn rung động với Tùng Dương là sai nhưng hiện giờ nhìn đôi bàn tay nắm lấy tay mình kéo đi Hà vẫn cảm thấy cả hai nên ở mức bạn bè thì hơn.

Vì nó nắm đau vãi chưởng!

"Má! Đau thằng kia mày biết thương hoa tiếc ngọc không?" Tay bị nắm chặt kéo cực nhanh, cô chẳng theo kịp tốc độ của Tùng Dương đám trẻ phía sau nắm tay theo hàng cũng chẳng theo kịp tốc độ của cậu.

Đợi cậu dừng hẳn lại giữa ruộng Hà đưa tay Tùng Dương lên miệng cắn một phát đau điếng khiến cậu la thất thanh giữa đồng ruộng

"Ê con kia nhịn mày hơi lâu rồi đó" Tùng Dương xoắn tay áo lên ra vẻ giang hồ.

"Năm trăm anh em đâu? Lên!" Hà quay ra sau lưng mình ra hiệu với lũ trẻ đang lẽo đẽo phía sau nhào vào người Tùng Dương, cả đám lăn hết xuống ruộng.

Cậu là người bò lên khỏi ruộng đầu tiên nhìn lại bộ đồ của bản thân hiện giờ Tùng Dương lại sợ bị má la, cả hè đi chơi với con quỷ này hư hết mấy bộ rồi đấy, má sắp chuẩn bị đuổi Tùng Dương ra khỏi nhà mất.

Đến khi Hà sắp bò lên khỏi ruộng cậu lại đạp cô xuống đó lần nữa, nghịch đủ rồi thì cũng thấm mệt cả lũ lại phải đi hết một đám ruộng dài để kiếm bóng mát núp.

"Dương này, tết năm nay anh Ninh có về không?" Hà ngồi kế bên Tùng Dương cô đang gối đầu cho một đứa trẻ nhỏ nhất trong đám ngủ.

"Có, hình như 27 28 gì Ninh về" Nhắc tới Bùi Anh Ninh giọng cậu nhẹ hẵn đi, Tùng Dương nằm dựa vào góc cây miệng ngặm cọng cỏ hơi nghiến lại.

Đồng rộng mênh mông chẳng ai chịu nói câu nào chỉ lẳng lặng nhìn đám lúa phiu theo chiều gió trải dài, đến một lúc sau Hà mới cất lời phá tan không khí đó.

"Hai người yêu nhau rồi hả?"

"Ai cơ?" Tùng Dương vờ vực không hiểu câu hỏi của cô.

"Mày với anh Ninh ý" Hà nhìn sắc mặt của Tùng Dương bây giờ trông có chút buồn cười, hẳn là rất hoảng khi nghe cô hỏi vậy nhỉ?

Tùng Dương không trả lời, Hà cũng lặng theo cậu.

Không phải Tùng Dương không thể trả lời mà là cậu không dám nói ra, lỡ cô cũng như thằng Đượt kia thì sao? Chỉ tổ tổn thương bản thân mình thôi.

"Mày rõ ràng là thích ảnh" Giọng Hà đột nhiên đanh thép lại, cô hướng tới Tùng Dương nói tiếp "Khó lắm sao? Không thể nói ra được à?"

"Không phải là không thể nói mà là không dám nói" Tùng Dương có hơi lí nhí.

"Có gì đâu mà, tao thấy bình thường thôi chẳng phải chỉ là yêu thôi sao" Trong suy nghĩ của Hà chuyện đó khá đơn giản, cô ôn tồn nói tiếp "Nam hay nữ gì cũng được miễn là bản thân hạnh phúc thì tốt thôi"

Vậy à?

Chỉ cần bản thân hạnh phúc sao?

Tùng Dương đột nhiên bật dậy khỏi đám cỏ, cậu la to "Bùi Anh Ninh là người mà Nguyễn Tùng Dương thương nhất"

Tiếng cậu vang vọng, hiện đã sắp đến giờ chiều nên cũng chỉ le que vài người trong đám ruộng đằng xa tít kia, không biết là ai la lớn đến vậy họ chỉ biết rằng người kia đang tỏ tình bằng tiếng vọng của đất trời ngày hè.

"Lũ trẻ bây giờ hay ông nhỉ" Cụ bà ghé thăm ruộng cùng ông chồng nhà mình nghe tiếng vọng thì quay sang nói với ổng.

"Xời, tui hồi đó cũng dữ vậy mà" Cụ ông cũng mau chóng đáp lại để thể hiện sự oai oách của mình.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ