Chap 20: Em về rồi

1.2K 163 13
                                    

Sau hôm dầm mưa đó Bùi Anh Ninh sốt cao một trận, việc quay trở về Thành phố tạm gác lại vài ngày đợi hết bệnh lại lên đó học.

Quanh đi quẩn lại chỉ ở trong nhà cũng chẳng có giọng Tùng Dương bí bo mỗi ngày bên tai, sự trống vắng này khiến anh sắp bị bứt đến phát điên lên.

Người Anh Ninh hơi run rẩy nhẹ bước tới gần cái tủ mở nó ra, bên trong đầy ắp những món quà mà anh dành giữ cho cậu, nhìn cái túi hoa khô nhỏ nhắn màu đỏ nổi bật giữ đống đồ chật ních đó lòng anh lại chua xót.

Ngồi dựa vào tủ Bùi Anh Ninh đưa cái túi đó lên ngửi, đây là món quà Tùng Dương làm cho anh, là thứ đáng được nâng niu nhất cuộc đời.

Mùi hoa nhàn nhạt toả ra không quá gay gắt nức mũi như ban đầu hương đang dần phai đi theo ngày tháng, anh tìm một chiếc hộp nhỏ đặt nó vào trong cùng cái vòng tay màu đỏ mà mình đeo hàng ngày vào đó.

Cất đi vì sợ đánh mất cũng như bây giờ Bùi Anh Ninh muốn giấu cậu đi, đưa cậu rời khỏi cái xã hội đang ngăn cản cả hai.

Miết nhẹ chiếc hộp nâng niu cất vào ngăn kéo hộp tủ, trút bỏ đi thứ mình thân thuộc làm lòng con người ta nặng trĩu.

Bùi Anh Ninh luôn ở đây và đợi cậu quay về, mong rằng ta sớm ngày gặp lại vào một chiều nắng nhẹ.

Pháp quá rộng, đối với cậu là như vậy.

Nơi này đầy lãnh lẽo và cô đơn, Tùng Dương không thể thích nghi nổi mọi thứ khi đến đây, cậu thường nhốt bản thân mình trong căn hộ biệt lập ở ngoại ô thành phố.

Nguyễn Tùng Dương ghét cảm giác trống rỗng bây giờ.

Nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn hôm nay cậu không có tiết ở trường cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì ở đây, mọi sinh hoạt hằng ngày chỉ gói gọn trong hai chữ nhàm chán.

Cửa phòng đột nhiên mở ra Tùng Dương hơi giật mình nhìn về phía cánh cửa thấy người đứng đó là Thành thì cậu lại tiếp tục nằm xuống.

"Em ra ngoài đi Dương"

"Ra để làm chi anh mặc kệ em đi" Tùng Dương quay lưng về phía Thành mặc kệ lời anh nói mà nhắm mắt lại tính chợp mắt một lát, cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy cánh tay cậu kéo dậy Tùng Dương hơi khó chịu vùng ra "Em mệt lắm anh để em yên được không?"

Thành nhìn đứa em cứng đầu của mình anh đành bất lực mà ngồi xuống bên cạnh giường xoa mái tóc cậu "Tùng Dương anh biết em đang rất mệt mỏi và khó chịu nhưng nếu em cứ như này thì khi về Việt Nam em không sợ Ninh lo sao?"

Thành xuống nước chỉ còn cách lấy Bùi Anh Ninh làm lý do để cậu ngoan ngoãn nghe theo.

Tùng Dương nằm đó không động, tay cậu vò lấy ga giường lát sau lại ngồi dậy rời khỏi phòng.

"Em đi đâu?"

"Thì ra ngoài"

"Cần anh đưa đi không?"

"Không cần em gọi cho bạn là được" Nói rồi cậu rời khỏi nhà.

Vì ngôi nhà nằm ngoại ô ở Thành phố nên đường ở đây thanh vắng chẳng có chiếc xe nào qua lại khung cảnh xung lại còn quỷ dị, cậu đưa tay lên xoa hai bên vai để át đi cái lạnh.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ