Chap 7: Em đợi anh về

1.2K 173 7
                                    

Nơi bến phà yên tĩnh gió thổi nhẹ dập từng cơn sóng, giờ đã là buổi chiều tà ngả màu tối đen cả bầu trời.

Chiếc xe máy chạy ngang qua bến phà, bóng chiều phả vào nó mang lại cảm giác u ám.

"Tháng sau anh đi Thành phố"

"..."

"Em nghe không?" Thấy Tùng Dương im lặng không đáp tay anh nắm chặt tay lái, giọng căng thẳng.

"Em nghe mà"

"Không muốn nói gì với anh hả Dương?"

"Anh lên đó sống tốt ăn nhiều tí"

Chiếc xe đang băng băng đột nhiên dừng lại trên con đường làng vắng vẻ không ánh sáng.

Đèn xe được Bùi Anh Ninh bật lên, nó rọi sáng cả quãng đường phía trước, pha sáng phản ngược lại phía sau vẫn còn hơi tối.

"Hết rồi?" Giọng anh có chút không vui khi nhận câu trả lời của cậu "Em không muốn nói lời nào ngoài câu đó à?"

"Ừm" Tùng Dương ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết nói gì bây giờ? Bảo Bùi Anh Ninh đừng đi à, vậy bản thân chẳng khác nào kẻ cản chân anh cả "Anh muốn nghe được điều gì từ em?"

Giữa màn đêm yên tĩnh tiếng dế kêu quanh tai càng rõ ràng hơn, Bùi Anh Ninh trầm lặng không cất lời, vậy điều anh muốn nghe là gì?

"Không, không có gì mình về thôi" Anh có chút lắp bắp lưỡng lự trước câu hỏi của cậu.

Chiếc xe lại tiếp tục di chuyển trên con đường làng dài đằng đẵng, không ai nói với nhau câu nào.

"Ngay cả bản thân cũng chẳng có câu trả lời cho phần tình này thì mày trông mong gì ở em ấy chứ Bùi Anh Ninh"

Bẫng đi một tháng, tần suất gặp mặt của cả hai càng ít vì gần đây Tùng Dương đột nhiên vùi đầu vào đống bài vở mặc kệ anh có rủ đi đâu cậu cũng chẳng thèm đi.

Bùi Anh Ninh nhớ hơi em Dương nên thường xuyên qua nhà cậu ở ké vài hôm, đuổi cũng không về.

Tùng Dương chẳng khá hơn anh là bao, lòng tự hỏi cảm giác của cậu đối với anh là gì, cứ nghĩ tới anh là mặt lại nóng ran, tim lại đập thình thịch cả lên.

Lần nào thấy Bùi Anh Ninh qua cậu cũng trốn ra ruộng nhưng đều bị anh tìm thấy dắt về nhà, Tùng Dương không dám đối mặt với anh, khi Bùi Anh Ninh chỉ xem mình là đứa em mà chăm sóc tỉ mỉ còn cậu lại có những suy nghĩ lẫn tình cảm trái với luân thường đạo lý.

Ngày mai Bùi Anh Ninh phải đi rồi, đến bây giờ Tùng Dương vẫn chưa chịu gặp mặt anh, dù vài ngày trước Anh Ninh có qua nhà gõ cửa đi chăng nữa cậu vẫn không chịu ra gặp anh.

Vì ba má Dương đã đi sang tỉnh khác bàn công ăn nên trong nhà bây giờ chỉ còn đám người ở cùng Tùng Dương, cậu không muốn mở cửa thì chẳng ai dám mở ra cho Bùi Anh Ninh vào.

Lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt lòng Bùi Anh Ninh như mang vết dao lớn cứ vào tim.

Sau lần gặp này phải mất bao nữa có thể nhìn thấy nhau?

Đêm trước khi đi Bùi Anh Ninh lại đến nhà Tùng Dương lần nữa nhìn cửa cổng khoá chặt anh quyết định leo rào vào.

Men theo từng gian nhà tối om tìm đến căn phòng của Tùng Dương, đèn bên trong vẫn còn sáng người thì chẳng thấy đâu, anh rời phòng loay hoay ngó quanh thì thấy cậu từ trong kho bước ra trên tay xách cái ghế nhỏ đi đến giữa sân đặt xuống thẫn thờ nhìn bầu trời.

Bùi Anh Ninh không dám làm phiền anh nép ở chỗ khuất hướng mắt nhìn bóng lưng cậu.

Tùng Dương nhìn sao trên trời còn anh nhìn cậu.

"Hức" Tay Tùng Dương gạt đi từng giọt nước mắt tí tách rơi, cậu muốn gặp anh nhưng không dũng cảm nổi bởi những cảm xúc từ tận đáy lòng "Ninh"

"Ơi, anh đây" Bùi Anh Ninh loáng thoáng nghe cậu gọi tên mình nên đáp lại, anh bước tới gần cậu nhìn thẳng vào con người nhỏ trước mặt, ánh sáng khá yếu Anh Ninh không rõ rằng mình có nhìn nhầm không "Em khóc hả?"

"Ninh, huhu" Cảm xúc trong cậu vỡ oà sự kiềm nén từ những ngày trốn tránh lòng mình khiến cậu không kiềm được nước mắt.

Bùi Anh Ninh xót xa lau từng giọt nước mắt bên má, anh cậu ôm cậu vào lòng "Không khóc, anh đây"

Người khóc người dỗ, anh đợi Tùng Dương dứt hẵn mới ôn tồn nói tiếp "Sao vây? Không chịu gặp anh giờ lại ở đây tự khóc một mình thế này"

"Anh ơi" Giọng Tùng Dương lạc đi như con nít mới lớn cứ nất mãi không nín, cậu xà vào lòng anh ôm mãi không chịu buông.

"Ừ anh đây" Bùi Anh Ninh cười, thuận tay bế Tùng Dương đến bậc thềm gian nhà trước, để tay cậu lên cổ mình bám trụ "Nói đi ai làm gì em, anh xử nó"

Tùng Dương ngồi trên đùi anh, cằm gác lên đôi vai rộng cả người dựa hẳn vào Bùi Anh Ninh, tay anh đặt trên eo cậu ôm chặt như muốn khảm Tùng Dương vào người mình.

Một nhỏ, một lớn im lặng tận hưởng cái ôm của người mình thương.

"Anh lên đó đừng quên em nha" Tùng Dương đột nhiên mở lời, cơn gió nhẹ lướt qua vần tóc thổi bay từng u phiền trong ánh mắt người con trai nhỏ bé đấy "Bùi Anh Ninh ở đây rồi" Cậu càng siết chặt lấy anh như sợ mất đi.

"Ừ không quên nổi" Bùi Anh Ninh cảm nhận được lực từ cái ôm của người nhỏ đó, anh không biết em nghĩ gì nhưng bé ngốc lại khóc nữa rồi, khóc đến mức khiến tim phổi anh đau đớn "Anh đây rồi, em đừng khóc"

"Nguyễn Tùng Dương" Anh cất lời gọi cậu, giọng anh có chút run rẫy cánh tay siết chặt lấy cậu "Em đợi anh về nhé, xin em"

"Dạ, em đợi anh về"

Đơn thuần chỉ là lời hẹn ước nhưng cũng đủ khiến đối phương hiểu nó là gì.

Và đó là lần đầu tiên Bùi Anh Ninh gọi toàn bộ họ tên của cậu Nguyễn Tùng Dương, cái tên khắc sâu vào tim anh.

Thổn thức nơi đầu tim dần dịu đi, sau tối nay, chúng ta vẫn như vậy chỉ khác rằng anh nơi Thành phố rộng lớn còn em ở làng quê yên tĩnh
đợi anh về.

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ