Chap 13: Về quê

954 142 17
                                    

Sau tối hôm đọc bức thư của cậu Bùi Anh Ninh quyết định về quê trước vài ngày so với dự kiến, vừa sáng sớm tinh mơ Hoàng Hà đã bị anh lôi đầu dậy hối thúc sửa soạn đặng về.

Hoàng Hà vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nhìn thằng điên mới tờ mờ sáng đã chui đầu qua chỗ hắn gọi cô hồn "Sao bảo ngày kia mới đi"

"Tao muốn về sớm với Dương, mày lẹ cái người lên không thì khỏi đi đấy" Bùi Anh Ninh đứng trong căn phòng trọ có chút bừa bộn của Hoàng Hà ngó một vòng "Đồ mày đâu? Chưa soạn à?"

"Rồi" Hắn mở cửa tủ lôi ra cái giỏ nhỏ quăng đến trước mặt anh để kiểm chứng.

Thấy Hoàng Hà vẫn còn chậm chạp lề mề trong căn phòng trọ Bùi Anh Ninh đưa tay vỗ cái bốp vào lưng hắn "Lẹ lên!"

"Eo ơi, mày làm cứ như chạy nạn ý" Hoàng Hà bị anh cho một cái ăn đau thì gông miệng cãi lại.

Lùm xùm một hồi cả hai cũng đã xong xuôi, Bùi Anh Ninh quay về phòng của mình lần nữa xem đã đóng chưa khi chắc chắn cửa nẻo đã khoá cẩn thẩn mới xách đồ rời khỏi dãy phòng trọ.

Hoàng Hà cùng Bùi Anh Ninh đi bộ ra đến bên ngoài gốc cây bàng lớn ở cuối phố, chiếc xế hộp quen mắt của nhà chị An và anh Phúc đã đậu ở đấy được một lúc.

Tết năm nay có vẻ rất xum vầy, con trai con gái hay con rể gì của bà Huệ đều về quê, nhà Dương cũng vậy anh Thành ở nước ngoài mấy năm trời lại đột nhiên gửi thư về bảo muốn về quê ăn Tết.

Quãng đường từ Thành phố để quay về khá xa trên xe còn có một đứa con nít khá nhỏ, nó là con gái của chị An.

Ngồi trong xe Bùi Anh Ninh chẳng ngơi nghỉ được tí nào, tay luôn trong trạng thái bế bồng đứa cháu nhỏ vừa sinh năm ngoái của bà chị mình, còn Hoàng Hà lại có thói trêu con nít cứ chọc nó khóc miết.

Anh hướng ánh mắt về phía chị muốn chị chửi thằng Hà một câu nhưng An thấy bạn của anh vui tính như vậy ngồi ở ghế trước cũng chỉ cười cho qua.

"Tao đạp mày xuống xe bây giờ" Bùi Anh Ninh vừa phiền vừa mệt, bình thường hắn đã nói nhiều hôm nay vong nhập hay gì mà miệng cứ luyên thuyên nhứt hết cả đầu.

Chuyến xe đi qua tỉnh do anh Phúc cầm lái chắc chắn lâu lâu lại đi qua vài con đường đá gồ ghề.

Khi đến nơi cũng là lúc trời ngả chiều, nắng chiếu xuống một màu cam trên khắp nẻo làng.

Tùng Dương ngồi trước sân nghịch đống lúa vừa được thu hoạch về, cậu chuẩn bị đồ để gom hết chúng lại đem vào trong nhà.

Vụ mùa năm nay cũng khá lớn, lúa lại trĩu nặng thơm lừng từng hạt nhỏ, trong đống lúa đã được tra vỏ vẫn còn xe kẽ vài ba vỏ trấu, cậu rảnh tay ngồi lụm quăng đi.

"Cậu vào nhà nghỉ đi tụi con làm được rồi" Con Lành ôm đồ sàng lúa lắc vài cái cho đám trấu văng ra.

"Kệ tao mày ơi, nghỉ học chán chết không làm gì ngứa cả tay" Cậu bỏ ngoài tai lời của con Lành tiếp tục nhặt trấu.

Thằng Tí nhìn cậu Dương nhà mình nhặt từng vỏ trấu, nhặt kiểu cậu thì khi nào mới xong?

"Dương ơi" Bùi Anh Ninh đứng trước cánh cổng la vọng vào về phía cậu, tay anh nắm chặt cửa cổng như sợ cậu không nghe thấy lần nữa cất lời "Dương ơi, mở cửa cho anh vào"

Tùng Dương ngẩng đầu lên đập vào mắt cậu là Bùi Anh Ninh là người mà cậu nhớ thương mỗi ngày, Tùng Dương nhanh chóng chạy đến bên cái cổng bị khoá đó cậu đưa tay móc chìa khoá từ túi mình rồi mở cổng.

Tùng Dương vẫn còn khá ngơ ngác trước mặt anh, Bùi Anh Ninh đưa tay ôm lấy cậu siết thật chặt không một kẽ hở, anh thì thầm "Sao vậy?"

Đôi tay nhỏ cũng đặt lên vai anh, cậu ôm lấy người trước mặt mình giọng có hơi run "Anh bảo 27 28 mới về"

"Ừm, về sớm gặp em" Bùi Anh Ninh vẫn chưa chịu buông cậu ra, vẫn cứ thì thầm vài câu với Tùng Dương.

Hai đứa đứng trước cửa cổng nhà ông Tâm bà Loan ôm nhau thu hút không ít ánh nhìn của người trong nhà lẫn ngoài nhà, Hoàng Hà thấy vậy thì lại gần hỏi nhỏ "Này là bồ mày phớ hong?"

"A, em không" Không đợi anh trả lời thì Tùng Dương đã lắp bắp đáp lại.

Bùi Anh Ninh có chút không vui buông cậu ra, anh quay sang Hoàng Hà đang đứng cạnh "Hỏi nhiều"

Tay anh nắm chặt tay Tùng Dương kéo cậu vào trong nhà bỏ lại thằng bạn từ Thành phố về quê với mình trước cổng "Ơ, mới hỏi có một câu"

Hoàng Hà lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu và anh.

Tùng Dương nhìn Hoàng Hà, ngàn câu hỏi trong đầu - này là ai vậy?

Thấy cậu cứ để tâm đến hắn Bùi Anh Ninh càng siết chặt bàn tay cậu, Tùng Dương phát ra vài tiếng kêu đau.

Người đó ngồi đối diện Tùng Dương lâu như vậy nhưng vẫn chưa mở miệng ra giới thiệu bản thân mình cậu quay sang thì thầm với anh về cái người kì cục trước mặt "Ai vậy anh?"

"Bạn trên Thành phố của anh, nó tên Hoàng Hà" Bùi Anh Ninh cũng bắt trước thì cậu thì thầm theo.

Hoàng Hà ngồi trước mặt hai người kia, người to người nhỏ cứ thì thà thì thầm như nói xấu mình cái mỏ giật giật muốn chửi.

"Dương ơi, má tao làm mứt bảo đem qua cho nhà mày nè" Hà cầm hũ to chạy ào từ ngoài sân vào nhà đưa ra khoe với Tùng Dương, cô đặt cái hũ lên bàn, khi này mới để ý thấy Bùi Anh Ninh ngồi kế bên cậu "Anh Ninh mới về ạ?"

Bùi Anh Ninh nhìn cô gái trước mặt có hơi quen nhưng không nhớ rõ là ai, đột nhiên Dương hít vai anh một cái "Hà đó, bạn em"

Hoàng Hà nghe tên cũng ngước mặt qua nhìn cô gái đó.

Hà? Cái người bị bồ thằng Ninh từ chối ấy hả?

Hoàng Hà có ấn tượng.

Hắn đứng dậy đến gần chỗ con gái nhà người ta giơ tay ra ý muốn được bắt tay nhưng lại bị trao cho ánh nhìn kì thị đành rụt tay lại "Chào em, trùng hợp thật anh cũng tên Hà"

"A chào anh ạ" Hà cũng khách sáo gật đầu nhẹ một cái đáp lại.

Tùng Dương nhìn hai người kia có hơi kì lạ, cậu ngồi sát vào thì thầm tai anh "Bạn anh kì quá nhỉ, vô nhà người ta không thấy nói gì giờ thấy gái lại tươm tướp bắt chuyện"

"Nó bị dở đó em ơi" Bùi Anh Ninh nghe vậy thì liếc sang thằng bạn mình một cái, lắc đầu ra hiệu người đó mày đụng không được.

Đi từ lúc sáng tới giờ vừa về tới nhà mình chào hỏi ba má xong thì anh đã chạy ào qua nhà Tùng Dương kiếm cậu, hiện cũng đã gần tới giờ cơm tối nhưng Bùi Anh Ninh đã đói meo rồi.

"Nhà còn gì ăn không em?"

"Nay má ăn chay nên không có thịt cá gì hết á" Thấy vẻ mặt anh có vẻ xụ xuống Tùng Dương nghĩ gợi một hồi cậu lại nói "Để em nấu cho"

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ