Chap 15: Mưa

1K 163 3
                                    

Tùng Dương nhìn con diều trong kho nhớ đến bức thư đã viết cho anh cậu chợt muốn dẫn anh đi thả diều với mình.

Những ngày gần Tết gió không nhiều, nó chỉ nhỏ nhẹ lướt qua đìu hiu trên từng tán cây lớn đầu làng, hôm nay còn có đám mây đen khá to và sẫm màu đang kéo đến nên Bùi Anh Ninh cũng chẳng muốn cho cậu đi thả diều, nhưng người nhỏ cứ nài nỉ đòi đi cho bằng được mặc kệ lời anh khuyên.

Tùng Dương cùng anh băng qua cánh đồng quen thuộc của những ngày hè diều lượn, tay cậu cầm dây diều giật liên tục để nó bay lên.

"Dương, mình về đi, hôm nào có gió ta lại thả được không em?" Anh đưa tay sờ mái tóc Tùng Dương rồi len lỏi bàn tay nắm lấy tay cậu, con diều loạng choạng được anh nắm lại.

"Ưm, không chịu, Dương thả được mà" Cánh tay nhỏ vẫn cố chấp giật dây diều nhằm để nó vươn theo gió bay lên nhưng đổi lại chỉ là từng đợt gió nhẹ đủ làm lay động mái tóc.

Con diều rơi xuống kéo theo ánh mắt đầy tiếc nuối của cậu.

"Đi, mình về" Anh lần nữa nắm lấy bàn tay đang cầm con diều "Ngoan, tí về cho em bánh"

Bầu trời mây đen đã giăng kín, đi chưa hết nửa ruộng thì từng hạt mưa đã tí tách rơi xuống mặt đất, Bùi Anh Ninh ngoảnh đầu lại xem Tùng Dương rồi kéo tay cậu chạy nhanh hơn.

Những ngày trời chuyển biến thất thường như này Tùng Dương rất hay đổ bệnh, có một lần cậu đổ bệnh rất nặng doạ cả nhà một phen hú vía cũng từ đó mà anh luôn khắc sau nó vào tâm trí mình.

Nơi thửa ruộng mà hai đứa thả diều cách khá xa nhà, Bùi Anh Ninh chỉ sợ chạy từ đây về Tùng Dương sẽ đổ bệnh nặng, anh luống cuống vừa cắm đầu chạy vừa nhìn xung quanh xem có chỗ nào trú tạm không.

Bùi Anh Ninh cầm tay cậu kéo vào trong một chồi lá nhỏ, cũng may đây là ruộng mới thu hoạch nên chồi lá được các cô chú bác nông dân sang sửa khá ổn trong mùa vụ, tuy không tránh khỏi vẫn có không ít chỗ bị dột do mưa nhưng có thể tạm trú đợi tạnh bớt.

"Em lạnh lắm không?" Ôm Tùng Dương đang run rẩy lòng anh đau xót càng xiết chặt lấy người cậu hơn "Về bệnh má lại la cho"

"Vậy thì em lây cho anh" Giọng nói non nớt vang lên, cằm cậu gác lên vai anh hơi nóng hơi phả vào tai khiến Bùi Anh Ninh hơi thụt người khỏi cậu, nhận thấy thân nhiệt Tùng Dương càng ngày cao hơn Bùi Anh Ninh bạo gan luồn tay vào trong áo cậu, anh không có ý gì đâu chỉ là truyền nhiệt thôi!

Cảm nhận được sức nóng từ Bùi Anh Ninh Tùng Dương càng xích lại gần anh hơn, không rõ từ bao giờ trong cái chồi giữa đồng vắng cảm giác lại ấm áp đến kì lạ.

Đợi đến khi trời tạnh thì nắng chiều cũng đã kéo tới, anh cõng Tùng Dương quay về nhà, những bước chân vội vã băng qua con đường làng.

Bùi Anh Ninh đưa Tùng Dương về nhà anh, vừa vào tới đã thấy cả nhà ngồi ở gian trước nói chuyện xôm xả, cả nhà thấy Bùi Anh Ninh trong tình trạng ướt sũng vội vã cổng cậu quay về thì cũng lo lắng, chưa kịp hỏi chuyện thì anh đã lướt ngang qua họ gấp gáp đưa cậu về phòng mình chưa được bao lâu lại chạy ra nói to.

"Bây ơi nấu cho cậu ít nước nóng" Bùi Anh Ninh quay trở vào phòng mở tủ quần áo kiếm bộ đồ dày dặn nhất của mình cùng vài ba cái chăn khác quấn cho cậu.

Bà Huệ và bà Loan đi vào thì thấy cái cảnh Bùi Anh Ninh ướt cả người đang ôm Tùng Dương quấn chục lớp mền cùng bộ đồ trong khô ráo.

"Con làm gì vậy Ninh? Em nó ngộp chết" Bà Loan cũng ngơ khi thấy cảnh này nhưng thấy thằng con trai nhà mình gật gù bị ôm rồi quấn như đòn bánh tét kia thì xót.

Bà Huệ đến gần đưa tay sờ lên trán Tùng Dương "Bây dẫn em nó đi đâu bệnh thành vầy đây?"

"Tụi con đi thả diều" Bùi Anh Ninh thành thật trả lời.

"Trời ngoài kia đang mưa thả diều cái gì? Con không nghĩ cho con với em à? Bệnh má xót" Bà Huệ nhìn hai đứa nhỏ quấn chặt lấy nhau cũng chẳng muốn buôn lời nặng, gỡ tay Bùi Anh Ninh ra khỏi đòn bánh tét kia rồi đẩy anh đi chỗ khác "Đi thay đồ khác, em bệnh rồi đừng để bây bệnh theo nó"

Bùi Anh Ninh đứng đó ngốc một hồi mới rời đi cùng bộ đồ khác trên tay, khi anh thay đồ trở ra thì Tùng Dương đã được hai má chăm lo vẹn toàn đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Bà Huệ trên tay cầm tô cháo bưng vào cho hai đứa con trai mình thấy Bùi Anh Ninh đã thay đồ xong rồi thì nói "Má Loan về rồi, mai bên xưởng lúa còn ít việc nên mần cho xong, bả bảo Dương bệnh không về được nên để em nó ở đây với con"

Thấy Bùi Anh Ninh cứ đứng đó nhìn Tùng Dương mãi mày bà hơi nhíu lại sau đó nói tiếp "Bây không muốn chăm em à?"

"Hả? Không, không, con chăm được" Bùi Anh Ninh nghe vậy thì lắc đầu, anh không có ý gì đâu chỉ là lâu ngày không ở gần Tùng Dương nên cảm giác có chút hơi hồi hộp.

Bà Huệ gật đầu yên tâm bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhắc nhở "Thuốc thì má Loan bây cho Dương nó uống rồi, gọi em dậy rồi hai bây cùng ăn, xong nhớ đi ngủ sớm!"

Bùi Anh Ninh gật đầu như gà mổ thóc đợi đến khi bà Huệ rời đi anh mới gọi Tùng Dương dậy ăn.

"Em ngủ, anh tự ăn đi" Đầu Tùng Dương hơi đau cảm giác mắt cứ chùng xuống không mở nổi khiến cậu có chút mè nheo khi nói chuyện với anh.

Đỡ Tùng Dương dậy dựa hẳn vào người mình Bùi Anh Ninh dùng tay chọt vào eo cậu, dù đang bệnh nhưng cảm giác nhột nhột đó khiến Tùng Dương khó chịu nên đã mở mắt ra nhìn anh ngay sau đó.

"Ăn đã rồi mình ngủ" Bùi Anh Ninh đưa muỗng cháo đến gần miệng cậu cố đút lấy đút để, anh một muỗng cậu một muỗng thay phiên nhau.

Cuối cùng thì tô cháo đầy ấp cũng hết sạch dù phần lớn là do anh ăn, nhưng cậu cũng bị anh ép ăn kha khá, bụng Tùng Dương căng đầy nghe anh nói mà muốn nôn đi "Tối đói thì anh múc cho ăn"

Đem tô ra trước cửa để rồi Bùi Anh Ninh quay vào trong ôm Tùng Dương như thói quen, một nhỏ một lớn cứ vậy mà ôm nhau trên giường ấm áp đến hết đêm.

Đến nửa đêm Tùng Dương lần nữa tỉnh giấc cậu hơi mơ màng nhìn sang người bên cạnh, ngơ ngẩn một hồi lại tự cười hì hì một mình, Bùi Anh Ninh nghe tiếng động nhỏ phát ra từ cậu cũng chợt tỉnh anh nhấn đầu Tùng Dương vào vai mình ôm chặt cậu lại thì thầm "Dương đừng bệnh nữa, anh thương em lắm"

"Ưm, không bệnh, có bệnh thì em lây cho anh nhaaa" Mang theo chút giọng mũi cậu ngân dài từ cuối ra.

"Ừm, lây cho anh, mình cùng khổ là được"

|Ninh Dương - Hoàn| Thương EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ