Từ sau hôm trên bệnh viện Anh Ninh cứ cách vài ngày lại tỏn tẻn lên chỗ Tùng Dương làm việc thăm cậu mặc cho cậu có nói bao nhiêu lần rằng điều đó không cần thiết đi chăng nữa anh vẫn cố chấp đến.
Nguyễn Tùng Dương nhìn tên người yêu đang ngồi trước mặt mình cứ cách vài phút lại lén lút nắm lấy tay cậu rồi buông ra.
"Gần đây anh rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Không, anh đang bận này"
"Anh bận gì chứ?"
"Bận nhìn người anh yêu" Anh Ninh cầm tay cậu hôn lên, nó có chút hơi chai ở đầu ngón do thường cầm bút nhưng vẫn là rất mịn màng.
"Bớt nịnh đi ông cố" Khoé miệng Tùng Dương nâng lên không tránh khỏi giọng cười khúc khích khi này, cậu nằm hẳn xuống bàn việc nắm lấy tay anh hơi nghịch "Anh thích nhẫn không?"
"Không thích lắm đeo vào cộm tay" Anh Ninh hơi nhướn người che phủ cậu, tay anh xoa mái tóc Tùng Dương đến rối tung mới dừng "Tính mua tặng anh hả?"
"Anh nói vậy thì không mua nữa" Tùng Dương hơi giận hờn bật dậy đối mặt với anh, cậu đánh nhẹ lên vai của Anh Ninh rồi rời khỏi phòng làm việc.
Vừa hay đã đến giờ tan làm nên Tùng Dương rời đi chẳng thèm ngoảnh lại đợi anh, Anh Ninh chỉ đành bất lực đuổi theo phía sau cậu.
Bùi Anh Ninh luôn thích cảm giác nhìn người mà mình thương tung tăng dưới nắng và nở nụ cười đầy ngọt ngào nhưng kể từ khi từ Pháp về Tùng Dương lại trông rất trầm lặng, cuộc sống của cả hai dưới mái nhà chung càng thêm ảm đạm hơn so với khoảng thời gian trước.
Nguyễn Tùng Dương vẫn như vậy cậu theo thói quen sinh hoạt cũ ngày trước cảm thấy bản thân không quá khác biệt nhưng có một điều ngược lại với Anh Ninh cậu càng thấy bản thân đang bám víu vào anh nên mới muốn tách ra một chút cho thư thả cả hai.
Công việc trên Tỉnh không quá nhiều hằng ngày Tùng Dương vẫn đi đi về về giữa cơ quan và nhà như thường lệ đôi lúc còn ghé quá xưởng ít lần mang đồ ăn cho cả anh, cậu cứ nghĩ rằng cả hai chỉ cần bình dị như vậy cho hết đời là được không cần gì hơn.
Nhưng cho đến một ngày khi nghe Anh Ninh ngõ lời cậu lại cảm thấy điều mà anh nói mới là kết quả mà bản thân mong cầu cho bây giờ và cả tương lai sau này.
"Dương à mình lấy nhau em nhé" Anh Ninh cầm lấy bàn tay cậu khẽ hôn lên chúng, mặt đối mặt ánh mắt chẳng thể dấu đi sự bồi hồi trong tâm trạng, thấy cậu có hơi chập chờn anh lại nói tiếp "Dù không biết sẽ ra sao nhưng mình cứ thử đã, em đừng lo đã có anh đây rồi"
Nguyễn Tùng Dương không đáp chỉ âm thầm gật đầu, anh vẫn là anh dũng cảm và đầy kiên định nhưng cậu bỗng sao lại cảm thấy mình trở thành kẻ đầy hèn nhát thế này?
Bùi Anh Ninh hứng khởi đứng dậy phủi nhẹ đi lớp đất bám trên người mình "Vậy anh về nói với má, anh có hỏi qua má anh rồi má bảo chừng nào em muốn thì cha má qua nhà em nói chuyện"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương - Hoàn| Thương Em
Fanfiction"Má của tao chỉ để cho em Dương hôn thôi" "Em đợi anh về" . "Dương ơi, anh thương em" ___________________________ Thể loại: trúc mã thành đôi, trẻ trâu mỏ hỗn, HE Bối Cảnh: Miền Nam Việt Nam ngày xưa Cảnh báo: OOC Tình trạng: Hoàn Thành Truyện chỉ...