Trao em tín vật định tình, tình ta liệu có là mãi mãi?
Bà Loan định bước vào phòng gọi Ninh và Dương ra ăn cơm lại thấy cả hai đang ôm hôn nhau, bà có chút không tin vào mắt mình, nhân lúc hai đứa nó chưa để ý bà lẻn đi ngay.
Đến bây giờ khi cả hai đứa nó đã yên vị trên mâm cơm bà Loan vẫn còn hơi choáng với cảnh tượng ban nãy, cầm chén cơm trên tay vân vê nó liên tục.
Tùng Dương thấy má mình hôm nay hơi bất thường bà cứ nhìn về phía Anh Ninh mãi thôi "Sao vậy má?"
Bà Loan nghe con trai mình hỏi thì giật mình, bà chuyển tầm mắt sang Tùng Dương nhẹ nhàng đáp lại "Không có gì đâu"
Bà Loan dậm mãi chén cơm trên tay không biết mở lời thế nào, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "À mà Ninh này khi nào con đi Thành phố tiếp?"
"Chắc tầm mai mốt gì ý má, con tính ở lại chơi với Dương vài ngày nữa nhưng con còn việc học trên đó" Nhắc tới Tùng Dương Bùi Anh Ninh lại quay sang nhìn cậu vừa nói vừa cười "Anh Phúc với chị con về trước rồi"
Ánh mắt của Anh Ninh luôn đặt trên người Tùng Dương, luôn chú ý đến mọi thứ cậu cần, bà Loan hồi trước nhìn những cảnh này lại nhẹ lòng vì con mình có thêm một người anh tuy khác dòng máu nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc nó, giờ đây nhìn lại lòng bà lại nặng trĩu, quả tim như treo trên gió lung lay.
Sau cuộc đối thoại đó đến hết bữa cơm ngoại trừ tiếng gắp thức ăn ra thì chẳng ai nói câu nào, Ninh và Dương cũng chẳng nhận ra sự bất lực buồn bã trong mắt má, bà Loan cũng ém nhẹm chuyện đó vào sâu trong lòng mình.
Ngày Anh Ninh cùng Hoàng Hà về lại Thành phố anh bịn rịn đứng cạnh Tùng Dương không muốn rời đi.
"Năm sau em lên với anh nhé" Tùng Dương thì thầm, tai cậu đỏ lên.
"Ừm, anh đợi em" Bùi Anh Ninh nghe vậy mừng rỡ, anh nắm chặt tay cậu lát sau lại nâng lên hôn nhẹ một cái lên nó.
"Má Loan đâu em?" Anh nhìn quanh một vòng, lần đầu lên Thành phố má Loan cũng đưa anh ra bến bây giờ thì lại chẳng thấy mặt đâu.
"Má với cha đi đâu lên tỉnh từ sớm rồi, không biết mần chi mà lên đó, má dặn em đừng có kéo kéo lui lui để anh phiền chẳng đi được, cơ mà em có bao giờ làm vậy chứ" Cậu chu nhẹ cái mỏ hờn dỗi khi nhắc tới má mình, mấy nay má cứ sao sao ấy cậu cũng chẳng hiểu.
Anh Ninh dùng tay gõ nhẹ lên trán Tùng Dương, ôn tồn nói "Cha với má lắm công nhiều việc em ở nhà ngoan đừng để lì lợm để không bị rầy la đấy"
"Ninh ơi, lẹ lên đến giờ rồi đứng đó hoài người ta chửi cho" Hoàng Hà đứng bên bến la to hối thúc anh, nãy giờ Anh Ninh cùng cậu cứ một anh hai em đứng đó mà nhứt cả óc nên hắn đành chuồn đi trước ai ngờ thằng bạn mình nó cứ nắm tay nắm chân với con trai nhà người ta đến mức sắp trễ chuyến.
Khi đò rời bến ánh mắt anh vẫn chẳng rời khỏi người Tùng Dương một giây nào, còn Hoàng Hà thì cứ ngó quanh chỗ bến cũ như đợi ai đó.
Tùng Dương đang đứng ngay chỗ bến cũ mong về phía anh đột nhiên Hà từ đâu ra phi tới, cô dọc theo con đường làng đuổi theo chiếc đò rồi ném vật gì lên đó, người bắt được vật đó là Hoàng Hà, tay hắn không kiềm được sự run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương - Hoàn| Thương Em
Fanfiction"Má của tao chỉ để cho em Dương hôn thôi" "Em đợi anh về" . "Dương ơi, anh thương em" ___________________________ Thể loại: trúc mã thành đôi, trẻ trâu mỏ hỗn, HE Bối Cảnh: Miền Nam Việt Nam ngày xưa Cảnh báo: OOC Tình trạng: Hoàn Thành Truyện chỉ...