Trước mặt bà Loan và cậu là thằng Đượt mặt mày toàn vết thương nhỏ nhỏ như có cái gì quẹt qua, nó ôm một bên mắt từ từ hạ tay xuống, phần mắt có hơi chuyển màu tí không nhiều.
Nhìn thành quả của bản thân Tùng Dương có hơi ngước mặt lên, nhưng nhớ đến có má ngồi kế bên cậu cũng bớt cái nết này lại, khép nép vào một góc tường.
Vừa làm lành ban sáng bây giờ bà Loan lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến Tùng Dương nữa, bà chỉ ngoắc tay nhẹ với con Lành thì thầm vào tai nó.
Chẳng biết nói gì nhưng một lúc sau đã thấy con Lành cầm một thỏi vàng đưa cho bà Tư Hường, thoáng nhìn cây vàng lấp lánh bà cũng choáng ngợp theo.
"Mà-" Thằng Đượt thấy má mình từ đầu đến giờ chẳng nói gì nữa nên định mở miệng nhưng bị bả bịch lại.
"Ừm, vậy cũng kì lắm chị ơi" Mắt bà Tư Hường vẫn ghim chặt vào cây vàng thỏi đó, bà nói tiếp "Chút tiền thuốc men cho cháu nó là được"
"Không nhiều, cô Tư cứ xem đây như tiền thuốc, cô ra bệnh viện tỉnh lấy cho cháu nó vài đơn về dùng đã" Bà Loan ngoài điềm tĩnh nhưng lòng đã nóng như lửa đốt.
Tùng Dương bình thường dù quậy phá ra sao cũng chưa bao giờ đánh nhau tới mức làm con người ta ra như này, không biết nó nói gì với con trai bà mà đứa trẻ lại phản ứng mạnh mẽ vậy, bà Loan liếc qua cậu một cái, nhìn Tùng Dương ngồi ngoan ngoãn cúi đầu trong góc bà cũng biết cậu đang tự ngẫm về hành động của mình.
Thấy bà Tư Hường cứ ra vẻ đạo mạo chẳng dám nhận bà Loan cũng mau hối thúc "Cô Tư cứ nhận đi xem như tiền rèn cái nết của thằng con nhà cô"
"Dạ?" Bà Tư Hường nghe vậy có hơi ngạc nhiên, không phải người ta bảo bà Loan hiền nhất cái xóm này à? Sao ăn nói kì vậy.
"Không có lửa làm sao có khói, thằng Tí tiễn khách" Bà Loan không để cho bà Tư Hường nói thêm câu nào hết, lạnh giọng ra tiếng đuổi khéo.
Con Lành nghe vậy cũng vội nhét vào tay bà Tư Hường thỏi vàng.
Tùng Dương đứng bên trong nhìn hai má con nhà thằng Đượt ra khỏi cổng, cậu biết má đang rất tức giận nên muốn quay trở về phòng ngay lập tức nhưng chưa kịp đi thì đã bị má gọi tên.
"Tùng Dương vào đây má bảo" Bà Loan đi đến gian sau phòng khách đứng đó vẫy tay với cậu.
Hôm nay tàn đời Tùng Dương rồi ông Tâm đi xưởng từ sớm nên không ai nói đỡ cho cậu cả.
"Sao lại đánh thằng con nhà bà Tư Hường? Lần trước má nói với con từ vụ đua xe như thế nào?" Giọng nói của bà có hơi to, tụi người làm nghe thấy cũng lánh đi chỗ khác chừa không gian cho hai má con nhà này, thấy Tùng Dương lãng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt mình bà nghiêm giọng "Nhìn má!"
Tùng Dương hoảng sợ, từ nhỏ giờ được cưng chiều quen thói ít khi bị la mắng nếu có la có mắng thì đều có người đến đỡ hộ cậu, mắt cậu có chút rưng rưng không dám tiếp lời bà Loan.
"Nói!"
"Do nó trước mà huhu..." Tùng Dương khóc thật rồi, bà Loan nhìn đứa con khóc nức lên tim phổi đau thâu thấu nhưng không nghiêm thì sau này nó làm tới mất.
"Nín dứt, má đã làm gì con chưa, nó làm gì nói má nghe, mình đúng thì chẳng có gì phải khóc hết!" Bà nhìn thẳng vào Tùng Dương đang thút thít trước mặt mình, đứa trẻ đang cố nén cơn khóc lại.
"Má làm con sợ" Tùng Dương đáp trả lại câu hỏi ban nãy của bà.
"Vậy nó làm gì con?" Bà Loan nghe vậy cuối cùng cũng nhẹ giọng lại.
"Không có hức"
"Vậy sao con đánh bạn?"
"Tại nó bảo Ninh lên đó có người yêu về là bỏ con luôn" Giọng Tùng Dương vẫn còn hơi lọng ngọng khi nói chuyện, cái mũi đỏ cứ xụt xịt mãi.
"Vì điều đó?"
"Ừm" Cậu gật đầu.
"Ninh lên Thành phố có người yêu là chuyện bình mà Dương, con lớn rồi không thể dính anh mãi như thế" Bà Loan nheo đôi mắt lại cảm thấy khó hiểu vì sự cấu kỉnh không đáng có của cậu.
"Nhưng, nhưng..." Tùng Dương muốn nói với má rằng Anh Ninh chẳng có ai ở trên đó đâu vì anh đã bảo cậu đợi anh mà, nhưng nhị một hồi chẳng thể nặng ra được câu chữ nào, Tùng Dương không nhìn bà Loan nữa cậu ngoảnh mặt quay về phòng để ổn định lại bản thân.
Ngồi trên sàn lạnh trong căn phòng của mình cậu dùng hai tay ôm lấy đầu vò nắm mái tóc, dù biết chẳng phải thật nhưng tim Tùng Dương vẫn đau nhói khi nghĩ đến câu nói của thằng Đượt hôm đó.
"Má chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng ai hiểu bọn con cả"
"Mày bê đê à? Má tao bảo nó tởm lắm, hèn chi bám ông Ninh xóm bên ghê quá"
Tùng Dương đứng trước mặt thằng Đượt cậu dùng tay đấm vào mắt nó rồi xô nó xuống ruộng, cậu nhào xuống đó hai đứa vật vã dưới vũng bùn, Tùng Dương cũng bị nó vật xuống ngược lại đánh mấy cái vào lưng.
"Nhớ anh quá, bao giờ anh về" Tùng Dương ụp mặt vào gối khóc nhẹ vài tiếng rồi cũng dứt, mặc kệ má đang ở ngoài kêu cửa cậu bước đến bên giường nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.
Sau đêm nay mọi chuyện sẽ trôi qua hết, chẳng có gì phải sợ cả.
Đến khi bà Loan vào được bên trong phòng thì Tùng Dương đã thiếp đi, bà chẳng thể hiểu nổi đứa con nhỏ bà dóc hết ruột gan nuôi lớn này có điều gì giấu má nó đến như vậy, tâm bà buồn nhưng trên khuôn miệng vẫn mỉm cười vuốt nhẹ tóc Tùng Dương.
Bà hiểu tính nó, cũng dần hiểu ra chuyện giữa nó và Ninh, dù sao loại tình cảm này quá xa lạ với lũ trẻ và cũng xa lạ đối với bà, có thể là do bên nhau từ bé tới lớn nên chúng mới nghĩ rằng bản thân thích, yêu hoặc thương đối phương đến vậy.
Bà Loan trấn an bản thân bằng những giả thuyết có thể chấp nhận được chứ không dám tin vào việc đó.
"Tùng Dương dù con như nào má vẫn luôn bên cạnh con chỉ cần con chịu mở miệng nói với má" Bà thì thầm bên tai cậu.
Đợi đến khi bà Loan rời khỏi phòng đôi mắt nhắm chặt của cậu mở ra, từng giọt lệ rơi xuống ướt cả gối "Con xin lỗi má"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Ninh Dương - Hoàn| Thương Em
Fanfiction"Má của tao chỉ để cho em Dương hôn thôi" "Em đợi anh về" . "Dương ơi, anh thương em" ___________________________ Thể loại: trúc mã thành đôi, trẻ trâu mỏ hỗn, HE Bối Cảnh: Miền Nam Việt Nam ngày xưa Cảnh báo: OOC Tình trạng: Hoàn Thành Truyện chỉ...