3.

54 3 0
                                    

"Cậu mua cái gì đó? Tớ ăn với." Mua cơm từ nhà ăn về lớp, Sang Thanh cùng đứa bạn vừa ăn vừa trò chuyện. Bởi vì có thể vào khóa Anh, cậu vô cùng hào phóng nói,
"Đều cho cậu hết."

"Cậu không ăn hả? Có phải dạ dày lại đau không?"

"Không phải, bởi vì tâm thỏa mãn rồi."

"Tâm thỏa mãn? Mới làm gì xấu à?"

"Cậu không biết đâu." Sang Thanh ngậm đũa khoái trá cười.

"A, Sang Thanh." Ngoài cửa lớp bỗng nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc, cậu vội vàng ngẩng đầu lên, "Thầy Phan?"

"Em ăn cơm xong có thể tới văn phòng một chuyến không? Giúp thầy phát bài kiểm tra."

"Em ăn xong rồi." Sang Thanh lập tức đem hộp cơm trên tay giao cho bạn học, đứng dậy chạy ra ngoài, "Em sẽ đi lấy ngay bây giờ."

"Nhanh như thế mà ăn xong rồi?

"Vâng, thời tiết nóng nên không quá đói bụng." Cậu tiến đến bên người hắn. "Thầy ăn chưa?"

"Thầy cũng ăn rồi."

"Bài kiểm tra đã chấm xong?"

"Ừ.'

"Thật nhanh." Sang Thanh híp mắt cười mỉm.

"Em đó, nóng như vậy còn chưa đổi đồng phục dành cho mùa hè?" Hắn liếc mắt nhìn cậu.

"A. .. Vậy thì đổi." Sang Thanh miễn cưỡng kéo ống tay áo, "Lúc nữa em chỉ cần đem bài phát là được sao?"

"Ừ, thầy đã ghi danh sách trò nào làm sai nhiều, em bảo những bạn đó phân thời gian ra tới văn phòng tìm thầy, để thầy chỉ lỗi sai."

"Vâng." Sang Thanh đi theo Quỳnh Thắng vào phòng, vị trí tận cũng chính là chỗ của Quỳnh Thắng. Hắn mở tủ lấy bài, cậu liền ngoan ngoãn đứng một bên chờ.

"Khóa học hơi nhiều công thức, nếu em mệt thì nói thầy."

"Không mệt không mệt, em còn sợ biết ít đây." Sang Thanh nhìn lưng của hắn thôi cũng thấy hài lòng.

"Hửm? Trước đây em có nằm trong lớp học nào sao? Ban ủy?"

"Không có, em không được giáo viên nào chú ý cả."

"Em rất ngoan, học cũng tốt lắm."

Nghe hắn nói như vậy cậu cảm thấy vừa hài lòng vừa tiếc nuối.

Em biết em học khá tốt. .. Có lẽ đây là lời khen lớn nhất của anh dành cho em đi, Sang Thanh lén lút cười khổ.

"Thật sự không học qua?" Quỳnh Thắng đem bài kiểm tra giao cho Sang Thanh rồi hỏi lần nữa.

"Không." Cậu lắc đầu, tiếp nhận xấp giấy, "Em còn rất nhiều chuyện chưa làm."

"Tỷ như?"

"Tỷ như... Chơi đến chín giờ tối mới về nhà, tỷ như đi ra ngoài vào lễ Giáng Sinh, tỷ như xem bộ phim từ chiều đến tối, tỷ như mặc đồng phục học sinh đi mua sắm, tỷ như ăn kem bị đau bụng."

"Ăn kem bị đau bụng là cái gì?" Quỳnh Thắng nhướng mày cười lên.

"Chính là. .. Muốn không cần tiết chế ăn kem. " Sang Thanh nhún vai cười cười.

"Đây không phải là nguyện vọng tốt."

"Thầy có thể giúp em thực hiện."

"Hả?"

"Hôm nay tan học, thầy dẫn em tới đó, đúng lúc thầy cũng muốn nếm thử."

"Thật sao? Rất đắt đó."

"Thầy có lương, không vấn đề gì."

"Thật sao? Thật sao?"

"Ừ, bạn học Sang Thanh, tan học em có rảnh không?"

"Có có!" Cậu xém chút nữa đã nhảy cẫng lên.

"Được, vậy thì tan học tới văn phòng tìm thầy, chúng ta cùng đi."

"Vâng!" Bắt đầu từ lúc này, Sang Thanh luôn mong mỏi tiếng chuông vang lên, cậu chưa từng mong chờ giờ ra về như thế này bao giờ, giáo viên nói gì trên đó cậu cũng không nghe lọt, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch kinh hoàng, tựa như câu nói với bạn học, tâm của cậu tràn đầy, bởi hình ảnh của Phan Thành Quỳnh Thắng.

Rốt cuộc đã đợi đến giờ bãi trường, cậu nhanh chóng vác cặp lên liều mạng chạy tới chỗ hắn, lúc ra khỏi cửa thấy giáo viên cũng lục đục rời khỏi, Sang Thanh lễ phép cúi đầu chào rồi đi đến văn phòng.

Quỳnh Thắng đang đứng đó dọn dẹp công văn, từ phía sau nhìn vào chỏm tóc của hắn trông vừa đẹp vừa đáng yêu, trên bàn làm việc có một hộp cơm còn chừa lại ít thịt, góc trái giáo án chất thành đống, Sang Thanh cứ như vậy lén lút nhìn.

Sau giờ tan học, khí trời không còn oi bức như ban ngày, từ hành lang thổi tới ngọn gió mang hơi mát khiến mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng.

Sang Thanh đứng ở cửa yên lặng chờ.

"Ơ? Em đến rồi à." Thu thập xong Quỳnh Thắng xoay người liền nhìn thấy Sang Thanh bên ngoài, "Chờ lâu không?"

"Dạ không."Sang Thanh vui vẻ xóc cặp trên lưng, "Chờ không lâu."

"Đi thôi." Hắn vỗ vỗ vai cậu rời khỏi phòng.

Quần áo của hắn chắc chắn là mới thay, bởi vì còn nồng đậm mùi hương tươi mát, cùng với gió đêm hòa hợp, khiêu khích một trận làm Sang Thanh choáng váng.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ