12.

42 3 0
                                    

Sang Thanh thay đồng phục xong ăn bữa sáng, ngồi trên ghế chờ Quỳnh Thắng về nhà, năm giờ, năm giờ rưỡi, sáu giờ, sáu giờ rưỡi... Bây giờ không đi sẽ đến muộn, có thể hắn không trở về. Hôm nay hắn không trở lại sao? Không đi làm luôn?

Đứng lên khẽ thở dài, cậu vừa mang giày xong liền nghe tiếng mở cửa.

"Thầy về rồi!"

"A, Sang Thanh, em còn chưa đến trường."

Xem ra Quỳnh Thắng rất mệt mỏi, bước chân hắn hơi lộn xộn ngồi phịch xuống ghế sô pha, Sang Thanh vội vàng rót cho hắn ly nước, "Thầy không sao chứ?"

"Không, chỉ mệt một chút mà thôi." hắn nhận lấy ly nước, "Cảm ơn."

"Hôm nay thì đi làm không?"

"Đi chứ, xế chiều mới có khóa, thầy xin nghỉ nửa ngày." Hắn xoa huyệt thái dương.

"Tối qua thầy không ngủ?"

"Không khác bao nhiêu." Chỉ nghe giọng nói của hắn thôi đã biết mệt đến nhường nào.

"Cả buổi không ngủ lại phải đi làm, cực quá rồi."

"Không sao đâu, em mau lên trường đi, buổi chiều gặp."

"Vâng." Sang Thanh đứng trước sô pha nhưng chậm chạp không chịu đi, Quỳnh Thắng thắc mắc ngẩng đầu lên, "Làm sao vậy?"

"Không phải thầy nói bạn thầy xảy ra chuyện sao? Có khỏe không?"

"À, không có gì, giải quyết xong rồi."

"Ra là vậy." cậu liếm liếm môi.

"Còn có việc?"

"Không, không còn."

"Thế thì mau đến trường đi."

"Vâng." Sang Thanh cầm cặp đến cửa rồi xoay người nhìn về Quỳnh Thắng, hắn đã nằm vật xuống trên sô pha, một tay buông thỏng một tay khoát lên mắt, quả thật đã mệt lắm rồi, cả người chẳng thấy chút sức sống.

Tay Sang Thanh cầm trên quai đeo, cậu rón rén lui trở về bên ghế, "Thầy..." Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, hắn liền thả tay nheo mắt lại, "Hả?" Xem ra vừa nãy hắn chuẩn bị ngủ.

Ngay lúc sắp mở mắt hoàn toàn,
Sang Thanh đưa tay tới, "Đừng mở mắt, thầy ngủ một giấc thật tốt đi, em chỉ xác nhận thầy có khỏe hay không thôi."

"Sang Thanh em sao thế? Cảm giác không vui lắm."

Cậu che mắt Quỳnh Thắng lại bĩu môi, em vui được mới là lạ.

"Không có, là ảo giác của thầy thôi, em đi học đây, thầy nghỉ ngơi cẩn thận." Nói xong, Sang Thanh nhanh chóng rời khỏi nhà, nghiêm chỉnh cả buổi sáng không thấy Quỳnh Thắng, lớp Anh là tiết cuối cùng vì thế lúc gần ra về cậu mới gặp được hắn.

Hắn vẫn giảng dạy như thường ngày, không nhận ra mệt mỏi ở đâu nhưng cậu có thể nhìn thấy vành đen dưới mắt của hắn.

Tan học Sang Thanh cố ý chọn đường khác đi, đến giao lộ cuối cùng rồi vòng tới nhà Quỳnh Thắng, không muốn gây thêm phiền phức cho hắn, đây là phép tắc cậu tự ra cho mình.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ