11.

37 2 0
                                    

Sang Thanh lẩm bẩm nằm trên giường, cậu nhắm mắt lại thấy Quỳnh Thắng, dáng vẻ khi hắn tắm, càng không thấy càng để ý, nếu vừa nãy để cậu nhìn được một chút có lẽ trong lòng còn tốt hơn một chút, thế mà không thấy được thứ gì, độ ảo tưởng của con người là vô biên, hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, thân thể Quỳnh Thắng trần truồng.

"Ai ui." Sang Thanh che hai mắt mình lại.

"Làm gì đó." Cậu cảm giác chiếc giường hơi lún xuống, bị dọa đến vội vàng dịch người ra xa, chớp chớp mắt, "Thầy, thầy à... Sao tắm nhanh thế?"

"Ờ." Quỳnh Thắng cầm khăn lau tóc, "Em làm gì vậy?"

"Hửm. .. Không, không có gì." Sang Thanh chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn Quỳnh Thắng từ trên xuống dưới, cậu cho rằng mình đã che dấu ánh mắt rất tốt, nhưng trong mắt của hắn, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm.

"Rốt cuộc là sao đây?" hắn nhịn không được phì cười.

"Không có gì mà."

"Không có sao em cứ nhìn chằm thầy?"

"Em. .. Em có à?" cậu nghiêng đầu giả vờ ngây ngốc tránh thoát.

"Đã lau tóc chưa?" Hắn giơ tay muốn sờ mái tóc Sang Thanh, ai ngờ cậu đột nhiên lùi về sau.

Hai người nhìn nhau đều sửng sốt một lúc.

"A, xin lỗi." Quỳnh Thắng cảm thấy hành động mình không ổn, vội vàng thu tay về.

"Không phải, không phải, không phải là do thầy, chẳng qua là em sợ quá thôi." Sang Thanh nhẹ nhàng cầm lấy tay của Quỳnh Thắng dụi đầu vào, mái tóc cứ thế sượt sượt trong lòng bàn tay hắn, "Thầy sờ đi, sờ đi."

Quỳnh Thắng cười ha ha lên, một bên xoa tóc Sang Thanh một bên cười rộ, cậu giương mắt nhìn sang, một tuần này cậu không dám tin mình sẽ tiếp xúc gần với hắn như thế này, hôm nay cư nhiên ngồi chung một giường thấy được khuôn mặt vui vẻ cận kê, quả thật vô cùng đẹp đẽ.

"Em thật thú vị." hắn sờ tóc cậu đến rối tung, "Lúc ở trường không phát hiện em thú vị thế này."

Sang Thanh nhắm mắt lại, hưởng thụ xúc cảm khi Quỳnh Thắng xoa đầu mình.

"Sang Thanh?"

"A?" cậu dùng giọng mũi rên lên.

"Mai em có muốn đi học không?"

Cậu mở mắt ra, nhìn hắn,
"Vâng. .. Em sẽ đi."

"Không cần ép mình, nếu muốn, em có thể nghỉ thêm nhiều ngày nữa."

"Không sao, vết thương đã lành, em...Tan học em có thể ở nhờ nhà thầy mấy hôm nữa được không?" Sang Thanh rụt rè giương mắt, mơ hồ còn có khẩn cầu khiến lòng hắn mềm nhũn, đứa nhỏ thế này, hắn làm sao có thể nghiêm khắc với cậu?

"Được, có thể ở đây thêm vài bữa." Quỳnh Thắng vỗ đầu cậu sau đó rút tay về, hắn ôm chăn đã chuẩn bị sẵn, theo thói quen đọc sách trước khi ngủ, thường ngày hắn sẽ bật đèn nhỏ bên giường mà khi đó Sang Thanh đã tiến vào mộng đẹp, thế nhưng lúc này cậu nhủ không được, tham lam hưởng thụ thời khắc an tĩnh cùng Quỳnh Thắng, an ổn, giá như sau này cũng có thể như vậy.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ