13

25 3 0
                                    

"Thầy..." Sang Thanh cầm lấy cánh tay Quỳnh Thắng, cảm giác đầu mình như sắp nổ.

"Quỳnh Thắng! Nhanh lên một chút!" Giáo sư ở bên ngoài thúc giục lần nữa, hắn đành đứng lên, "Mặc áo vào, hôm nay thầy sẽ về sớm."

Sang Thanh vội vàng nói, "Thật sự...đi sao?"

"Ừ."

"Thầy... Thầy Phan." Biểu hiện của cậu có chút sốt sắng lại lo lắng, bởi vì cậu cảm giác, chỉ cần hắn bước ra khỏi cửa, có thể không bao giờ trở về.

"Sang Thanh, nghĩ kỹ câu hỏi lúc nãy thấy mới nói em, phải cho thầy đáp án."

"Đáp án quan trọng thế sao?"

"Quan trọng."

Sang Thanh chậm rãi buông lỏng tay, vẻ mặt của cậu trầm xuống, "Vì sao... Hỏi em vấn đề kia?"

"Hôm nay thầy mới nhận ra... Cũng có thể là nghĩ sai, thầy hi vọng là thế, nhưng mà. .. Thầy cần nghe chính miệng em nói ra." Quỳnh Thắng đỡ trán lắc lắc đầu, "Sang Thanh, thầy mong mình hiểu lầm."

Cậu sững sờ tại chỗ, phải trả lời thế nào? Mở miệng làm sao? Khoảng cách hai người quá lớn, Sang Thanh biết rằng căn bản mình không thể chen vào thế giới của Quỳnh Thắng, chỉ đơn thuần thích hắn nên đấu đá lung tung, thế mà hôm nay bị hỏi thế, trái lại không có can đảm trả lời.

Chậm rãi siết chặc nắm đấm, nghe tiếng cửa phòng đóng lại, hắn đã đi rồi, đều do mình vừa nãy quá liều lĩnh, hiện tại. nên làm gì đây.

Ngồi xốm người xuống, che mặt, cậu không biết mình nên khóc hay không, chẳng qua trong lòng vừa bận tâm vừa sợ sệt, chờ mong Quỳnh Thắng có thể nhanh chóng trở về, lại sợ thấy mặt hắn. Mâu thuẫn lại xoắn xuýt.

Đêm khuya 12 giờ, Quỳnh Thắng mở cửa, trên người hắn mang theo mùi rượu, cho rằng cậu đã ngủ vì thế động tác của hắn rất nhẹ, đóng cửa lại sau đó rót một chén nước, vừa uống vừa vào phòng ngủ, đến khi nhìn thấy ghế sô pha ở phòng khách thì giật mình.

Sang Thanh vẫn để trần nửa thân trên co rúc ở ghế, cậu nhắm mắt lại nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là không ngủ, giống như gặp ác mộng thì đúng hơn.

"Sang Thanh?" Quỳnh Thắng ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng sờ mặt cậu, "Sang Thanh?"

Cậu chậm rãi mở mắt ra, vầng trán đã đổ mồ hôi lạnh.

"Vì sao nằm ở đây? Sao không mang áo vào?"

Một lúc sau Sang Thanh mới ý thức được Quỳnh Thắng trở về, cậu vội vàng ôm lấy hắn, thân thể cậu đã lạnh như băng khiến hắn không khỏi nhíu mày, hắn cho rằng khi trước Sang Thanh nói không khỏe vì muốn lừa hắn ở lại, không ngờ thật sự khó chịu.

"Khó chịu lắm à? Không thoải mái ở đâu, nói thầy biết."

"Thầy uống rượu?" cậu liền không để ý tới vấn đề của Quỳnh Thắng, hỏi ngược lại.

"Ừ."

"Mượn rượu giải sầu?"

"Còn nhỏ tuổi, em học từ này ở đâu?"

"Thầy." Sang Thanh tựa lên vai hắn, "Em cho là thầy sẽ không trở về."

"Đây là nhà thầy, làm gì có thể không về."

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ