14.

26 3 0
                                    

"Hôm nay em ngủ trong phòng đi, thầy sẽ ngủ ở phòng khách." Quỳnh Thắng ôm chăn và gối đi ra, mà Sang Thanh đang đứng ngơ ngác ở cửa.

"Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi, nhớ đắp kín mền."

"Thầy có thể... Trở về phòng ngủ." Sang Thanh nhẹ nhàng mở miệng, "Em nên ngủ ở sô pha."

"Đừng nghịch, nhanh vào phòng, thân thể em không tốt ngủ trên ghế sẽ không thoải mái."

"Thật ra có thể... Không cần tách ra mà ngủ." cậu liền do dự một chút, "Như trước đây... Chen trên cùng một giường. E-em sẽ không làm gì đâu."

"Thầy cảm thấy không tiện lắm, mau đi ngủ đi, Sang Thanh ." Quỳnh Thắng đặt gối xuống ghế liền nằm xuống sô pha.

Sang Thanh đi tới cạnh hắn cúi đầu nhìn, nhìn một lúc mới thấy oan ức mù quáng, muốn khóc lại không thể khóc lên, "Nhất định phải như vậy phải không? Nhất định phải né tránh em sao? Nhất định phải tách ra sao? Em đã nói sẽ không làm gì, cớ gì phải tách ra mà ngủ? Chán ghét em? Cảm thấy ghê tởm? Em nói rồi, không có gì cả, cùng nhau ngủ cũng không được?" Càng nói Sang Thanh càng kích động, thân thể của cậu run lên, không biết vì bi thương hay nén giận.

Quỳnh Thắng ngôi dậy, thở dài nhìn cậu, "Sang Thanh. .. Đừng như vậy."

"Vậy thầy muốn em thế nào? Em biết, em biết mình không nên nói điều đó ra."

"Không, Sang Thanh, em nói ra là đúng, bằng không giấu loại tình cảm này xuống đáy lòng quá lâu sẽ bị thương."

"Hiện tại em đã bị thương! Không phải là vì thầy không thích em mà bị thương, mà là bởi vì thầy trốn tránh em."

Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Sang Thanh, hắn thở dài thật sâu, chỉ đành lui một bước, nếu không tối nay ai cũng ngủ không nổi, "Được rồi, thầy sẽ về phòng, đừng khóc." Quỳnh Thắng ôm gối đứng lên, dùng tay trống lau đi nước mắt cậu, "Nghe lời."

Sang Thanh mím môi nhịn nước mắt, cậu xoay người trực tiếp đi vào phòng ngủ sau đó lên giường, Quỳnh Thắng cũng đi theo trở về. Hắn thật sự rất mệt mỏi, thiếu ngủ lại còn uống rượu khiến hắn say xe, lúc chạm vào chiếc giường mềm mại mí mắt bắt đầu đánh nhau, hắn biết mình không thể ngủ, bởi vì tâm tình Sang Thanh còn chưa tốt. Hắn không biết đứa bé này sẽ làm chuyện gì, nhưng lúc này quá khó chịu, hận không thể hôn mê, không cần nghĩ gì.

Quỳnh Thắng nằm nghiêng trên giường, nhíu mày càng sâu, bỗng nhiên, hắn cảm thấy dạ dày cuộn lại đầu cũng đau đớn. Lập tức xuống giường chạy đến phòng vệ sinh bắt đầu nôn mửa.

"Thầy!" Sang Thanh sợ hãi cuống cuồng chạy theo, "Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì..." Quỳnh Thắng một bên dội nước một bên phất tay với Sang Thanh hắn mở vòi ra rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo một ít.

"Có sao không?" Sang Thanh vô cùng lo lắng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Quỳnh Thắng.

"Không sao, không sao, ngủ một giấc là tốt rồi." hắn đóng vòi nước, lấy khăn lau sơ mặt, "Trở lại ngủ đi."

"Bây giờ anh cần ngủ hơn."

"Chúng ta đều phải nghỉ ngơi." Quỳnh Thắng kéo Sang Thanh loạng choa loạng choạng đi, một lần nữa nằm lên giường, cậu vẫn sốt ruột, cầm giấy lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, "Thầy, cứ tiếp tục như vậy không được, thầy thật sự sẽ sụp đổ mất, em nghe nói, gần đây ở đạo Tin Lành, áp lực các thầy giáo đều rất lớn, anh chỉ mới nhậm chức mà sát hạch đã nghêm ngặt hơn các giáo viên khác."

"Ngủ một giấc là tốt rồi." Thanh âm Quỳnh Thắng hơi yếu ớt.

"Có thể do thây ngủ không đủ giấc." Sang Thanh ngồi bên giường, đắp kín chăn cho hắn.

"Em cũng mau ngủ đi, không cần để ý đến thầy, thầy không gì." Quỳnh Thắng nhắm hai mắt lại.

"Thầy. .. Nếu một người chỉ biết mang đến tổn thương cho thầy... Vậy có đáng giá đi thích không?"

Quỳnh Thắng chậm rãi mở mắt ra, đưa lưng về phía Sang Thanh.

Cậu cắn môi không biết nên nói tiếp không, nhưng cậu thật sự không nhìn được Quỳnh Thắng bị giày vò, vẫn lựa chọn mở miệng, "Chị kia. .. giáo sư, em cảm thấy chị ấy chỉ đối xử với thầy tốt chút xíu. .. Nếu chị ấy quan tâm thầy, sẽ không để thầy thành bộ dạng này."

"Sang Thanh."

"Thầy thích chị ấy, em biết."

"Em không biết, Sang Thanh, nhanh ngủ."

"Thầy nói địa vị chúng ta bất bình đẳng, phần cảm tình này là không nên, thầy nói thầy đang ức hiếp em, vậy còn thây? Tại sao thầy còn muốn bảo vệ giáo sư? Hai người bình đẳng sao? Thầy nên sao?"

"Sang Thanh!" Lần đầu Quỳnh Thắng gắt giọng, hắn xoay người đối mặt với Sang Thanh, thẳng thắng nhìn cậu. Sang Thanh hơi siết quần mình, dường như không có ý định nhượng bộ, cậu cảm thấy hiện tại mình phải bảo vệ Quỳnh Thắng, cậu không thể nhìn hắn cứ cực khổ như thế.

"Em. .." Giọng nói Sang Thanh có chút run rẩy, "Em. .. Không thể tiếp tục nhìn thầy như vậy. .. Bất kể là ai, cũng không thể làm tổn thương thầy..."

"Chuyện của thầy không liên quan gì đến em, em đã vượt giới hạn rồi."

"Giới hạn. .. Có vượt em cũng phải quản... Thầy mắng em chê em phiền, thế nào cũng được. Em vẫn muốn xen vào. .. Em, em không thể. .. Để anh bị tổn thương...Coi như em cố chấp."

"Em..."

"Thầy dùng thân phận giáo viên nói cho em biết, lẽ nào thầy nên sao? Thầy từ chối em, vậy thây cũng không cùng một chỗ với
giáo sư, hai người cũng là bất bình đẳng, chị ấy là giáo sư đại học, đúng không? Chị ấy cũng là giáo viên của thầy mà, chị làm như thế có đúng không?

"Em không biết tình hình cụ thể, không nên nói lung tung, cũng đừng nói xấu cô ấy." Quỳnh Thắng hơi quay mặt đi.

"Em không nói xấu chị ấy, nếu chúng ta không nên, vậy hai người có thể tiến tới nhau sao, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thầy và em lại không được?"

"Bởi vì thầy biết." Đột nhiên, Quỳnh Thắng xoay đầu nhìn Sang Thanh, mắt đối mắt, không hề trốn tránh, "Thầy biết...Loại bất bình đẳng này mang đến thương tổn... Thầy biết loại tình cảm này nếu bắt đầu sẽ hại em nhường nào, người vừa bất lợi vừa đau khổ vĩnh viễn là em."

"Thầy..."

"Bị thương, mãi mãi là thầy và em...."

Bởi vì biết, nên em không hỹ vọng anh cũng bị thương, em từng rơi vào vũng bùn, nên hi vọng anh được sạch sẽ, trước đây là em, sau này em không hi vọng là anh.

Chỉ cân kiên trì, chỉ cân chân tâm, sẽ được báo lại, đây đúng là câu gạt người. Sang Thanh, không nên bắt đầu, chính là không nên bắt đầu.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ