9.

33 2 0
                                    

Sang Thanh hơi nóng, cậu vén áo lên xoa bụng lung tung, cảm giác mình đụng phải cái gì đó mơ mơ màng màng dịch người tới như thói quen, ưm. .. Gối? Chăn? Trong mơ Sang Thanh tự hỏi nhưng cái gối hay chăn này nóng quá. Cậu liếm đôi môi khô khốc tiếp tục trở mình.

Hôm qua đến tận khuya cậu vẫn không quen ngủ cùng người khác.

"Reng reng reng... Reng reng reng.." Sáng sớm sáu giờ, đồng hồ báo thức vang lên theo hẹn, Sang Thanh theo phản xạ ngồi dậy, hôm nay cậu phải trực nhật, dụi đôi mắt một lúc sau đó ngớ người ra, "Đây là. .. Ở đâu?"

Không phải bức tường quen thuộc, không phải chiếc giường thường ngày, vật dụng xa lạ, nơi ở cũng lạ nốt. Sang Thanh gãi gãi tóc. bỗng nhiên bừng tỉnh!

Trời ạ, đây là nhà thầy Phan! Rốt cuộc Sang Thanh cũng nhớ ra, cậu vội vàng bò xuống giường, hình như thầy Phan đã rời nhà, trên bàn còn để lại một tờ giấy nho nhỏ, [Thầy đi làm, hôm nay đã giúp em xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, tủ lạnh có thức ăn nhớ hâm lại, thầy sẽ về nhà nhanh thôi. ]

Sang Thanh nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc, đôi mắt chuyển quanh quanh.

Bản thân. .. Thật sự ở nhà thầy...

Không biết là căng thẳng hay thẹn thùng,
Sang Thanh cầm tờ giấy nâng niu, ngôi nhà này nhìn chung vẫn xa lạ, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi một góc đều có bóng dáng Quỳnh Thắng .

Dép lê của hắn đặt trước cửa, trong phòng vệ sinh có bàn chải đánh răng hắn dùng, áo khoác hắn treo ở ngoài, cậu nhìn lên bàn, máy vi tính chuyên xử lý công việc việc, đầu giường còn để vài khung ảnh, chăn mền được xếp ngay ngắn đặt gọn một bên, trong tủ lạnh có đồ hắn thích uống. Toàn bộ đều thần kỳ như vậy, mọi thứ trong nhà đều có liên quan đến hắn, cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy kỳ diệu.

Sang Thanh rửa mặt sau đó ngồi ăn bữa sáng hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu, đây là lần đầu cậu cảm thấy ung dung, tựa hồ cuối cùng cũng có chỗ dựa, không phải đơn độc một mình nữa, có vấn đề gì đều có thể tìm người bộc lộ.

Sau một hồi ầm ĩ, Quỳnh Thắng như đem Sang Thanh bảo vệ phía sau, mảnh tăm tối được hắn làm vỡ tan, để thể giới của cậu một lần nữa gặp lại ánh sáng.

Bận rộn ở trường học cả ngày, Quỳnh Thắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, lúc mở cửa hắn thấy nhà mình còn sạch hơn nhiều so với ban sáng, sững sờ vài giây, Sang Thanh từ phòng bếp thò đầu ra, "Thầy về rồi?"

"Em làm gì đó?" Quỳnh Thắng một bên thay giày vừa cười hỏi.

"Dọn đẹp vệ sinh em rất giỏi, thầy yên tâm, em sẽ không đặt đồ vật lộn xộn," Sang Thanh lau chùi xong rồi liền đi tới.

"Em là nàng tiên ốc sao?" Hắn cười khanh khách, "Đã khỏe hơn chưa?"

"Vâng, không sao nữa rồi." Thấy hắn vui vẻ cậu cũng vui lây, "Em đã làm cơm, dùng những nguyên liệu trong tủ lạnh."

"Em còn nấu ăn được à?"

"Đương nhiên, em làm việc nhà rất tốt."
Vẻ mặt tiểu Sang Thanh hiện lên chút kiêu ngạo cùng tự tin, "Để cảm ơn thầy cho em ở đây, sau này em sẽ siêng làm hơn nữa."

Đang cởi áo khoác, Quỳnh Thắng thoáng sững sờ, xoay người nhìn về phía cậu, "Sang Thanh . .."

"Vâng?"

"Chỉ là tạm thời thôi."

"Cái gì?"

"Chỗ này không phải là nơi để em tránh gió mãi, chỉ là tạm thời, em vẫn phải đối mặt với nó, hiểu không?" Thấy vẻ mặt Sang Thanh , hắn hơi thở dài đi tới, "Thầy biết em ở nhà thầy khá thoải mái nhưng không thể vĩnh viễn đợi ở đây, bây giờ vì tình huống khẩn cấp nên có thể tạm ngồi trong này né khó khăn." Hắn vỗ nhẹ đầu cậu, "Phải học cách đối mặt, đừng trốn tránh."

Sang Thanh mím môi giương mắt nhìn Quỳnh Thắng , "Nhất định phải. ..đối mặt sao?"

"Nhất định, vì con đường của em còn rất dài, nhất định phải vượt qua thử thách này."

"Không thể tránh?"

"Không được trốn mãi."

"Người lớn phải sống vất vả như vậy? Bất lực đón nhận?"

Quỳnh Thắng iơ tay nhẹ nhàng sờ khóe miệng Sang Thanh , nơi này có vết bầm, đang chậm rãi khép lại, "Có thể tránh, nhưng trước sau gì em vẫn phải đối mặt, sớm muộn cũng gặp nó chi bằng giải quyết sớm hơn."

"Em nỗ lực đối diện với nó, có phải đang từng bước lớn lên không?"

"Đúng."

"Vậy em sẽ cố gắng."

Trưởng thành sẽ khổ sở, em biết, lúc trưởng thành sẽ xé da thịt của mình và tái chế bộ xương khác, khiến ta đau đớn khiến ta bàng hoàng sợ sệt, chân nảy lên giống như nàng tiên cá, mỗi một bước đi đều đau đến tận xương tủy, nhưng em sẽ cắn răng đi tiếp, bởi vì bên kia của "trưởng thành" anh đang ở đó, em muốn mình mau chóng lớn lên.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ