7.

26 2 0
                                    

Sang Thanh chầm chậm trở về nhà, bây giờ trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Quỳnh Thắng và chiếc xe đỏ kia, suy nghĩ hơi hỗn loạn, tinh thần cũng cũng không tập trung, "Con về rồi." Cậu mở cửa vào, nhìn trước sảnh có đôi giày dành cho đàn ông hơi sững sờ.

"Hôm nay con về trễ thế." Mẹ cậu từ phòng khách đi đến.

"Vâng, lúc tan học có chút việc."

"Ăn cơm luôn không?"

"Con không đói."
"Không đói bụng thì lên phòng nghỉ trước đi." Bà nhẹ nhàng vỗ vai Sang Thanh , cậu gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng mình, ngay lúc khép cửa lại cậu liền nghe giọng nói từ phòng ba mẹ phát ra.

"Con nó không khỏe, anh tìm nó làm gì?
Mau ăn cơm đi, mai thằng nhỏ còn phải đi học, nó không phải không muốn chào anh, chẳng qua là áp lực học tập thôi." Như thường ngày mẹ vẫn giải quyết giúp cậu, Sang Thanh cởi cặp ra dựa vào cửa dần dần tuột xuống đất, thở dài một hơi không thèm hít vào lại, hai chân co vào, tự ôm lấy cánh tay mình, bên trọng ống tay áo vết bầm tím vẫn còn đó.

"Thầy. .. " Sang Thanh vùi đầu vào chăn, cậu cảm thấy tương lai mình dường như sẽ trở thành kẻ vô tích sự.

Vốn tưởng rằng Quỳnh Thắng sẽ nghỉ vài ngày, không ngờ tiết học đầu tiên đã thấy hắn, cuối cùng Sang Thanh cũng cảm thấy vui vẻ hơn, "Chào buổi sáng thầy Phan."

"Sang Thanh? Chào em."

"Thầy thế nào rồi?"

"Tốt lắm rồi."

"Đừng quên uống thuốc, một ngày ba lần mỗi lần một viên."

"Hửm? Làm sao em biết?"

"A... Em, em đoán, thuốc mà, đại khái đều giống nhau."

Quỳnh Thắng cười khẽ, "Cảm ơn em. Vào học đi." Nói xong, hắn xoay người đi về hướng văn phòng, cậu chỉ có thể về lớp.

Hôm nay chỉ có một tiết Anh, Sang Thanh cảm thấy mình như cá mắc cạn, không nhìn thấy hắn cậu liền hô hấp khó khăn, tiết thể dục mất tinh thần đến sơ ý làm trật mắt cá nhân.

"Shhh..." Ngồi ở phòng y tế, Sang Thanh đau đến nhíu mày, mắt cá của cậu đã sưng lên.

"Xương không bị gì nhưng qua mấy ngày mới đỡ sưng." Cô y tế vừa thoa thuốc vừa nói.

"Vâng."

"Cố gắng đi ít lại, trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng vận động mạnh."

"Em nhớ rồi, cảm ơn cô." cậu nhìn chân mình cau mũi một cái, cô y tế đứng lên dọn lại hòm thuốc, "À, đúng rồi, em là học trò trong khóa của thầy Phan đúng không?"

"Đúng ạ."

"Hôm qua cậu ấy đến chỗ cô tìm thuốc, em đưa cho cậu ấy giúp cô."

"Vâng." Sang Thanh nhận lấy bình thuốc khập khếnh ra phòng, cậu từ từ đến văn phòng Quỳnh Thắng , không thể không thừa nhận chỉ mới đi một bước mô hôi lạnh đã làm ướt sũng cả người, cậu cúi xuống nhẹ nhàng xoa mắt cá nhân của mình.

"Sang Thanh, em sao thế?"

"A, thầy Phan." cậu nhanh chóng đứng thẳng đưa hộp thuốc cho hắn, "Cái này là cô y tế bảo em đưa cho thầy."

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ