17.

32 4 0
                                    

Chỉ mới rời đi một ngày thôi... Lúc Sang Thanh lại vào nhà Quỳnh Thắng , trong đầu bỗng nhiên nghĩ vậy.

"Lần này em mang theo ít thứ đến." Sang Thanh ôm chiếc túi trên lưng quay đầu nhìn Quỳnh Thắng, "Có vài hành lý, được không?"

"Được, cứ bỏ trong phòng ngủ." hắn đổi dép lê, sau đó tiện tay cầm lấy cái túi, "Lát nữa thầy giúp em dọn."

"Không sao, ít đồ lắm, tự em thu dọn là được."

"Ừ, vậy em cứ tự nhiên, thầy tắm trước, chút nữa rồi làm cơm."

"Vâng." Sang Thanh ôm túi đi vào phòng ngủ, nơi này cậu đã rất quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc. Cậu lấy vài bộ quần áo từ bên trong ra mở tủ đồ của Quỳnh Thắng, đặt chung một chỗ, quần áo hai người kề bên, cảm giác này không sai, tựa như mình có địa vì trong nhà này.

Nghe tiếng nước chảy ào ào ở phòng tắm, Sang Thanh đóng cửa tủ lại, đảo mắt vòng vòng.

Quỳnh Thắng đang gội đầu, bọt xà phòng trên đầu chảy xuống làm hắn nhắm mắt lại, hắn vươn tay mở vòi hoa sen, một bên rửa sạch xà phòng một bên lấy dao cạo râu.

Két két, cửa phòng tắm được mở ra. Quỳnh Thắng híp mắt nhìn xuyên qua hơi nước, "Sang Thanh?" Hắn đóng vòi nước lại, chỉ thấy cậu để trần thân thể đi tới.

"Cùng nhau tắm đi, trên người toàn là mồ hôi, khó chịu."

"Thầy sắp xong rồi."

"Chen một chút là được, tiết kiệm thời gian, cùng nhau tắm." Sang Thanh không có ý định thả Quỳnh Thắng ra ngoài, mà là chủ động đi tới trước mặt hắn, "Thầy muốn cạo râu sao?"

"À, ừ." Quỳnh Thắng cầm dao cạo.

"Em giúp thầy." Sang Thanh đoạt lấy dao, nhẹ nhàng vuốt lên cằm hắn.

Quá gần, có thể vì hơi ấm từ phòng tắm, vào giờ phút này Quỳnh Thắng cảm thấy ngày càng nóng, hai thân thể trần trụi tiếp xúc gần nhau, cảm giác là lạ, nhưng khá vi diệu.

"Em cẩn thận là không trúng thầy." Sang Thanh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cằm Quỳnh Thắng, ngón tay cậu nhẹ nhàng niết mặt hắn, như chú mèo dùng đầu lưỡi liếm hắn, làm lòng người ngứa ngáy, "Thầy không nên cử động đâu."

"Thầy. .. Để tự thầy làm."

"Đừng nhúc nhích." Cậu nắm lấy mặt Quỳnh Thắng, "Nếu vì thầy lộn xộn mà làm rách mặt, em sẽ không chịu trách nhiệm".

Nhiệt độ trong phòng tắm còn cao hơn hơi nước, chỉ trong chốc lát tóc Sang Thanh đã ướt nhẹp, lông mi cậu tựa như mang theo giọt sương, thân thể Quỳnh Thắng cứng ngắc lại, hắn muốn nhìn cậu một chút cũng không dám, chỉ có thể rũ mắt ngắm một hồi.

"Xong chưa?"

"Em đã nói thầy đừng làm loạn mà." Sang Thanh hơi nhíu mày, giúp Quỳnh Thắng cạo râu như trò chơi mới tìm được, thú vị vô cùng.

"Vậy em nhanh lên, chân thầy đã tê rần rồi."

"Nhanh thôi." Cậu hết sức chuyên chú, "Buổi tối muốn ăn cái gì? Em làm cho thầy."

"Để thầy nấu được rồi, không thể lúc nào cũng để em làm."

"Coi như là trả tiền thuê phòng." Lúc nói chuyện cậu sẽ phả ra hơi ấm nhè nhẹ chạm lên hầu kết Quỳnh Thắng, khiến hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ