6.

42 3 0
                                    

"Sang Thanh, bữa nay cậu bị sao vậy? Có tâm sự à?"

"Hả? Không có gì."

"Không phải đau dạ dày chứ?"

"Có cậu mới đau." Sang Thanh hừ một tiếng, đồng thời chuông tan học vang lên, cậu lập tức phấn chấn nhét hết sách vở vào cặp, "Đi đây, mai gặp!"

"Tớ nói tiểu tử nhà cậu lúc thì ỉu xìu, nghe ra về liền mừng như mở hội." Bạn học nở nụ cười vẫy tay với Sang Thanh .

Cậu vừa đeo cặp lên vai vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy về văn phòng Quỳnh Thắng , thế nhưng lúc đứng trước cửa ngó vào không thấy bóng dáng đâu.

"Cậu học sinh này, có việc gì sao?" Các giáo viên thấy thế liền hỏi.

"À, cho em hỏi... Thầy Quỳnh Thắng có ở đây không?"

"Thầy Phan đã đi rồi."

"Nhanh vậy ạ? Chỉ mới bãi trường thôi mà."

"Thầy ấy cảm thấy không khỏe nên về sớm rồi."

"Như vậy sao... Cảm ơn các cô." Sang Thanh lễ phép cúi đầu rời đi, trong nháy mắt cước bộ của cậu trở nên nặng nề hơn, xem ra không phải đơn giản là mắt mỏi. Đều tại mình, rõ ràng thấy sắc mặt của hắn trắng bệch thế mà cho rằng không quan trọng lắm.

Sang Thanh lắng không yên, cậu phát hiện bản thân ngày càng quan tâm đến Quỳnh Thắng, lúc thấy hắn không thoải mái, trong lòng liền không thoải mái theo. Thậm chí mỗi ngày về nhà bài tập đầu tiên làm đều là Anh Văn, kết quả học tập tăng như gió, không phải vì cậu thích môn Anh, chẳng qua là thích người dạy Anh mà thôi.

Sang Thanh hẹp miệng, kéo căng quai cặp ra, cậu không có số điện thoại của hắn cũng không biết nhà hắn ở đâu, cho dù có đến phòng giáo viên xin cậu không chắc mình có can đảm gọi cho hắn, chỉ có thể đợi đến ngày mai đi học lại hỏi thăm thôi.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn xuống, nó khiến mọi vật xung quanh biến thành màu cam, tựa hồ mang hơi ấm đến thế giới này.

"Sẽ không có chuyện gì đâu," Sang Thanh vô cùng lo lắng, cậu sợ Quỳnh Thắng sẽ khó chịu, một chút thôi cũng không được xảy ra trên người hắn.

Vừa nghĩ vừa đi, đến góc đường gần trường, cậu đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp chocolate, xé miệng hộp ra ném vào miệng một viên chocolate, theo thói quen khi gặp vấn đề cậu liền ăn đồ ngọt, dường như có thể khiến trong người thoải mái một chút.

Bỗng nhiên, Sang Thanh dừng chân lại, cậu xoa mắt nhìn con đường đối diện, nơi đó có một chiếc xe đỏ đang đậu bên lề, mà Quỳnh Thắng từ trong đó bước ra, hắn đã thay một bộ đồ mới tất nhiên là đã về nhà, đồng thời một bên cửa xe khác một người phụ nữ đi xuống, nhìn qua có lẽ cô lớn tuổi hơn Quỳnh Thắng , hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào cửa hàng nhỏ.

Sang Thanh gẩng đầu nhìn tên, là tiệm thuốc.

Cậu vội vàng bỏ hộp chocolate vào cặp chạy tới, nếu đã không khỏe đến thế này tại sao lại không đi bệnh viện? Có điều nếu đi bệnh viện chứng tỏ bệnh rất nặng đúng không?

Nghĩ nghĩ đã đến cửa tiệm, cậu lén lút nhìn vào, hắn đang cúi đầu nhìn người phụ nữa kia cầm bao thuốc trên tay.

Lúc không mang đồ giáo viên, cũng đẹp đẽ như thế, mái tóc rũ xuống quần áo thoải mái, làm động lòng người.

Sang Thanh rốn sau cửa trộm ngó, vốn đang lo lắng phút chốc biến thành thầm mến ngọt ngào.

"Một ngày ba lần, mỗi lần một viên, nhớ kỹ đừng quên." Quỳnh Thắng cùng cô mua xong thuốc liền rời đi, dọc đường người phụ nữ dịu dàng nhắc nhở.

"Được." hắn trả lời rất ôn nhu, có thể vì không khỏe, giọng nói của hắn so với bình thường không giống nhau lắm.

Cậu gấp rút tránh vào bên trong, trơ mắt nhìn Quỳnh Thắng lên xe, cô gái này trông rất đẹ lại có khí chất.

Không biết tại sao, cậu đột nhiên nhớ tới ngày hai người cùng ăn thì Phác Xán Liệt nhận được cuộc gọi, cậu cảm giác người đầu dây lúc đó chắc là người phụ nữ này.

Bạn gái? Thì ra bạn gái của thầy là người như thế, nhìn chiếc xe chạy đi. Cậu mới bước ra từ trong góc, nhìn đằng xa kia chỉ còn lại chấm đỏ nhỏ, cậu chậm rãi đặt tay lên tim mình, rầu rĩ.

Không có tư cách khó chịu, không có tư cách tức giận, không có tư cách đố kị. Điều mỉa mai nhất về tình cảm này là mình không có lấy một tư cách nào.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ